
”, thì mặt y lại biến sắc như tắc kè hoa.
Ta cười tươi roi rói, làm như mình chưa đến mười sáu tuổi: “Ngoại công ~~~~ Lăng
Nhi có chuyện này chỉ có thể cầu ngoại công giúp đỡ thôi~~~~ “
Tô Hòa Trọng cười lắc đầu, mặt đầy thương yêu nói: “Aizzz, biết ngay nha đầu ngươi
có chuyện mà, bằng không đời nào chịu chạy về nhà.”
Mặc dù lão
gia tử có chút bất mãn đối với hành động “vô sự bất đăng tam bảo điện”
của ta「©」, nhưng coi mòi việc ta đến đây cũng khiến lão vô cùng hài lòng, có mục đích hay không, lão không quan tâm. Có
điều, trái lại ta bị một tiếng “Nha đầu”, một câu “về nhà” của lão gia
tử khiến cho trong lòng có cảm giác rất ray rứt. Ngẫm lại, lúc lão gia
tử nhà ta còn sống, hễ mở miệng đều gọi là “Lăng nha đầu, lăng nha
đầu”, lão gia tử gọi ta là “Lăng nha đầu” đó chính là gia gia đã mất của ta, còn lão gia tử trước mắt vừa gọi ta “Nha đầu” chính là ngoại công bằng xương bằng thịt của ta. Là của ta ư, uhm, ta chính là Thượng Quan Lăng mà. Ha ha.
Ta thôi
không cười nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói với lão gia tử: “Ngoại
công, Hiên Viên Tiêu có ý định tấn công Dực Quốc, khả năng ít ngày nữa
sẽ phát binh.”
Lão gia tử
sửng sốt một lúc, sắc thái trên mặt cũng lạnh đi, nhìn chằm chằm ta
nói: “Ha ha, lòng tham của Kim Quốc cũng lớn thật, bỏ qua Tây Kỳ và
Thục Quốc không cần, hết lần này tới lần khác cứ muốn thò tay tới chỗ
Ngọc Quốc chúng ta.”
“Kỳ thực, là Sở Sở lúc ở Ngôn Quốc bị trúng ‘phệ hồn’ của Dực Quốc, lại trùng hợp
người của Dực Quốc có đến chỗ bọn con trú ngụ trong vương cung Ngôn
Quốc.” Ta giải thích.
“Ố? Ha ha…”
Lão gia tử cười khẽ hai tiếng, con mắt nheo nheo lấp lánh tinh quang,
than thở: “Thật sự nhìn không ra, Hiên Viên Đế lại là một kẻ si tình.”
Tô Mục Vũ chen ngang hỏi: “Đúng rồi, Sở Sở vì sao không trở về cùng công chúa?”
Ta thở dài nói: “Sở Sở đi theo Hiên Viên Tiêu về Kim Quốc rồi.”
“Cái gì? !” Tô Mục Vũ vỗ bàn, nổi giận, “Cô ta tốt xấu gì cũng là quận chúa của Ngọc Quốc ta, sao có thể làm ra chuyện…”
Ta cười nói: “Haizzz, vậy là cữu cữu không hiểu rồi, cái này gọi là ‘địa vị thật
đáng quý, sinh mệnh giá càng cao, nhưng chỉ vì tình yêu, hai thứ đều
chả đáng! ’ ha ha ha…”
Tô Mục Vũ dở khóc dở cười vì câu nói của ta, vẻ mặt cực kỳ khó tả. Lão gia tử phì cười, nhìn ta hỏi: “Lăng nha đầu nhà ta đi Ngôn Quốc một chuyến trở về đã hoàn toàn thay đổi rồi!”
Ta có tịch
rục rịch, cười gượng nói: “Hihi, không dãi dầu mưa nắng phong sương thì làm sao trưởng thành! Đúng không, ngoại công! ~~~ “
Lão gia tử cười quỷ dị, nói: “Quốc thư do chính tay Lăng Vân Vương của Ngôn Quốc viết được gởi tới nửa tháng trước!”
Ta giật mình, trong lòng thoáng chút bất an, vô thức cắn cắn môi, hỏi: “Quốc thư viết những gì?”
“Ngôn Quốc nguyện dựa theo gấp năm lần tiêu chuẩn các thuộc địa của Ngọc Quốc, hàng năm phái sứ giả biếu tặng cống phẩm.”
Ta hoảng hốt, nghi hoặc không hiểu nổi, nhìn lão gia tử hỏi: “Vậy hắn đề ra điều kiện gì? !” Không phải là…
Lão gia tử cười cười: “Chính là —— con.”
Ta như bị nghẹt thở, vẻ mặt thất thần, trước mắt tối sầm. Thật không ngờ bị ta đoán trúng…
Lão gia tử
liếc mắt sang, trông như chẳng có gì quan trọng, nói rằng: “Cửu Vương
gia Lương Quốc trong lễ mừng đại hôn của Vân Lăng Vương Ngôn Quốc đại
náo cướp dâu… Ha ha… ‘chuyện lạ hiếm có’ bậc này đã được loan truyền
khắp hang cùng ngõ hẻm…”
Trong nháy mắt, mặt ta nóng bừng, cúi gục đầu chả dám nhìn ai.
Lão gia tử
thấy ta cúi gằm mặt không nói gì, đến cả cái cổ cũng đỏ lựng hết cả
lên, rốt cục buông tha ta, hỏi: “Lăng nha đầu à, nói chính sự của con
nghe thử!”
Ta như được
đại xá ngẩng đầu lên, cười nói: “Ngoại công, Thiên Thiên tháng sau là
tròn mười tám tuổi rồi, sau khi thành thân thì có thể tự mình chấp
chính. Ngôi vị hoàng hậu này…”
Lão gia tử là người nhanh trí, cắt ngang lời ta, nói rằng: “Nói đi, Lăng Nhi để mắt đến ai rồi?”
Ặc! Lời này của lão gia tử, nghe sao giống ta thành thân vậy? !
“Dực Quốc tiểu công chúa, Tư Đồ Vũ Yên!” Ta cười ngọt lịm.
Điều này
không chỉ khiến lão gia tử sửng sốt, mà ngay cả cữu cữu nãy giờ vẫn im
lặng cũng ngẩn cả ra, ai nấy hai mắt tròn xoe kinh ngạc.
Tô Mục Vũ
lấy lại tinh thần, cất giọng hỏi ta: “Công chúa, tại sao phải làm vậy?
Cứ cho là nữ tử Ngọc Quốc chúng ta không có ai thích hợp đi nữa, nhưng
Lương Quốc còn có một vị Bát công chúa, Thương Mân còn có một vị Tam
công chủ mà!”
Bát công
chúa? Đông Phương Bát? Một cô nương còn già hơn cả tên ngốc Đông Phương Cửu mà có thể cưới về làm vợ đệ đệ ta sao? ! Xỉu mất…
Tam công
chúa Thương Mân… ơ hơ, cái cô “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” Mộ Dung
Uyển「©」được người trong thiên hạ công nhận là có thể “nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc đó sao? ! Trời ạ… khẩu vị của cữu cữu ta cũng không kém nhỉ, có bao nhiêu quý tộc
vương cung đều nhắm vào vị “đệ nhất mỹ nhân” này đây!
Ta căng môi
cười: “Cữu cữu à, Bát công chúa của Lương Quốc lớn hơn Lăng Nhi đến hai tuổi, gả cho Thiên Thiên làm hậu không thích hợp lắm đâu?”
Quả nhiên, Tô Mục Vũ thoáng chút chần chờ, rồi cũng gật đầu.
Ta vừ