Ring ring
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210192

Bình chọn: 9.5.00/10/1019 lượt.

“Ta”, cũng vì ta không an “hảo” tâm……

Nghĩ đến kế hoạch của ta, khóe môi hơi hơi nhếch lên, giãn ra một nụ cười

ẩn hiện, hỏi Ất: “Ất à, nếu như ta không cần ngươi làm thuộc hạ của ta nữa, ngươi sẽ làm sao?”

Ất nhất thời giật mình, hai mắt đột ngột trợn trừng, rõ ràng chứng tỏ hắn cảm thấy mình sắp bị ruồng bỏ đến nơi rồi.

Dường như mất một lúc lâu, Ất mới thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở miệng: “Thuộc hạ chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.”

Ta toát mồ hôi lạnh!

Trong mắt Ất ẩn chứa nỗi phiền muộn không gì sánh được, hắn ỉu xìu nói: “Nếu công chúa không cần thuộc hạ nữa, thì chỉ có nghĩa là thuộc hạ vô

dụng, nếu vô dụng, thuộc hạ còn sống cũng là không có ý nghĩa ……” Nói

xong, Ất liền quỳ xuống.

Xem bộ dạng này là lập tức sẵn sàng muốn rút đao tự vận đây?!

Ta thật sự dở khóc dở cười, nhưng mà thật sự rất là cảm động, lòng trung thành của Ất đối với ta「©」đã không còn chỉ là của

thuộc hạ đối với thượng cấp, mà là một loại tình nghĩa “kẻ sĩ sẵn sàng

chết vì bạn tri kỷ”.

Mặc dù biết tâm tình của Ất hiện đang rất tệ hại, ta vẫn cố ý giả vờ ra vẻ cao cao tại thượng, bất cần bận tâm.

Thờ ơ lạnh nhạt hỏi hắn: “Trước khi vào cung, ngươi tên gọi là gì còn nhớ không?”

Ất khẽ lắc đầu, nói lí nhí: “Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, lão nhân trong thôn gọi thuộc hạ là ‘Tiểu Mạc’……”

“Ố……” Tiểu Mạc…… Tiểu Mạc…… há, có rồi!

Thật ra, ta hỏi Ất điều này chính là để tìm cho hắn một cái tên mới cho ra hồn một chút. Chỉ tại ta lúc mới viết truyện lười đặt tên cho mấy thằng nhóc này, Giáp Ất Bính Đinh, thật là buồn nôn……

“Ất a, ngươi cảm thấy cái tên Thượng Quan Mạc Ly có dễ nghe không?” Ta híp mắt hỏi hắn.

Ất ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, gật gật đầu.

Ta cười: “Ừm, ta cũng cảm thấy không tệ! Mạc Ly, Mạc Ly, đừng chia ly. Ha ha……” Vỗ nhẹ lên vai hắn, “Đứng lên đi. Chúng ta đến Tướng phủ!” Thực ra, về việc vì sao Thượng Quan Lăng luôn cuồng ngạo, bạo ngược như

vậy, sau khi ta nghiên cứu kỹ càng một lúc, nhận thấy chuyện này không

phải không có nguyên nhân.

Thượng Quan Lăng là trưởng công chúa, là con trưởng của Thượng Quan Bác Dịch, cùng với thái tử Thượng Quan Thiên đều do hoàng hậu Tô Thanh

Thanh sinh ra. Ngoại công Tô Hòa Trọng là nhất phẩm Tể Tướng đương

triều quyền khuynh triều dã, cữu cữu (cậu) Tô Mục Vũ lại là Thượng Thư

Binh Bộ nhị phẩm tay cầm thiên hạ binh phù. Từ lúc lọt lòng, bao nhiêu

sủng ái yêu thương của mọi người đều tập trung trên người nàng, Tô

Thanh Thanh đối với đứa con đầu lòng của mình đương nhiên sủng ái vô

biên, còn phụ thân của nàng, hoàng đế Ngọc Quốc, đối với nàng càng cưng chìu vô tận.

Bởi vậy,

đối với Thượng Quan Lăng mà nói, không có thứ gì không thể chiếm được,

chỉ có những thứ bỏ đi nàng không muốn mà thôi; không có người nào

không thể khi dễ làm nhục, chỉ có nô tài có thể xử lý thẳng tay.

Trong tự

điển của Thượng Quan Lăng không có cái gì gọi là “thiên lý, công đạo,

vương pháp”, bởi vì nàng chính là trời của Ngọc Quốc, nàng muốn hôm nay trời mưa, thì tuyệt đối không thể chỉ có sét đánh!

Trong tim

Thượng Quan Lăng không có hai chữ “Nhân Từ”, nàng cũng không hiểu thế

nào là “Hung Ác “, nàng chỉ làm việc nàng muốn làm, diệt trừ thứ nàng

chán ghét, từ nhỏ tới lớn nàng vẫn luôn hành động theo cảm tính, chỉ

đơn giản như vậy mà thôi.

Sự cưng chìu của Thượng Quan Bác Dịch dành cho Thượng Quan Lăng, từ sau cái chết

của Tô Thanh Thanh lại càng sâu đậm hơn. Nghe đồn, diện mạo Thượng Quan Lăng giống y hệt mẫu thân, chỉ khác là đôi mắt phượng màu xanh hơi dài hơn và xếch lên một chút, khiến dung nhan vốn đã tuyệt mỹ càng tăng

thêm vẻ mê hoặc, cộng thêm nàng「©」trời sinh cuồng

ngạo, không bao giờ thèm nhìn đến ai, nên cặp mắt xanh kia càng trở nên yêu mị lạnh lùng.

Sau đó, ở

trong cung lưu truyền một lời đồn rằng, sở dĩ Thượng Quan Bác Dịch chấp nhận truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Thượng Quan Thiên, không phải bởi vì hắn do hoàng hậu sinh ra, là hoàng tử chính tông, là thái tử; mà là bởi vì người duy nhất mà Thượng Quan Lăng quan tâm hoặc đối xử ôn nhu, chính là đệ đệ ruột của nàng – Thượng Quan Thiên.

Lại nói đến

Tô Hòa Trọng. Ông ta làm quan trong triều gần bốn mươi năm, từ chức

quan Ngự Sử trung thừa ngũ phẩm, từng bước thăng tiến, lên như diều gặp gió, từ sau khi con gái Tô Thanh Thanh vào cung, Tô Quốc Trượng liền

lên chức Tể Tướng, trở thành Tướng Quốc đại nhân dưới một người trên

vạn người ở Ngọc Quốc. Ông ta đã phụ tá hai đời hoàng đế của Ngọc Quốc, thống lĩnh các quan viên đại chính trong hơn hai mươi năm qua.

Thay vì nói Ngọc Quốc là thiên hạ của Thượng Quan gia, chẳng thà nói Tô gia đang làm chủ.

Có điều, Tô

gia có thể ngồi yên ổn hai triều đại, ngoại trừ đạo làm quan của bản

thân Tô Hòa Trọng ra, đương nhiên còn có ảnh hưởng không thể coi thường của ngoại tôn nữ Thượng Quan Lăng của ông ta.

Thượng Quan

Bác Dịch từ trước đã lập một di chiếu, giao Giám Quốc Đại ấn cho trưởng công chúa Thượng Quan Lăng của y, đặc biệt phong Giám Quốc Công Chúa,

được phép tham nghị triều chính, cùng với tể tướng Tô Hòa Trọng và Lục

Bộ Thượng Thư đều là phụ chính đại thầ