
n, cùng nhau phụ tá tân đế Thượng Quan Thiên cho tới khi y thành niên tự mình chấp chính.
Từ đó, trên Kim Loan điện Ngọc Quốc liền có hai cái Long ỷ Phỉ Thúy gần như giống hệt như nhau, đặt song song trên điện.
Mà ta lần này đến phủ Tướng Quốc trước, chỗ của ngoại công “ta”, là có hai mục đích.
Thứ nhất, ta muốn lừa ngoại công “ngẫu nhiên” thân yêu đích thân đi Dực Quốc làm việc một việc phối ngẫu…
Thứ hai, ta muốn trấn an cữu cữu “ngẫu nhiên” đáng thương sắp sửa bị ta tước hết binh quyền…
Không phải
ta muốn làm suy yếu thế lực Tô gia, mà là nhân tài cần được đặt ở vị
trí thích hợp mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Tỷ như Tô Mục Vũ,
cữu cữu tội nghiệp của ta, chẳng qua tướng tá có hơi dũng mãnh một
chút, nhưng đối với võ nghệ thì không được am hiểu cho lắm, nắm hết binh phù để làm gì? Đến lúc thực sự khai chiến rồi, chẳng lẽ ta phải trông cậy vào y lãnh binh đi đánh nhau với Hiên Viên Tiêu hay sao? ! Oh my
God, ta nghĩ cũng không dám nghĩ…
Huống hồ,
ngoại công tuổi tác đã cao, dù không nói đến sinh lão bệnh tử, nhưng
chức vị Tể Tướng rồi cũng đến lúc có người khác lên làm, ta phải sớm
tìm ra người mới, để chuẩn bị sử dụng sau này. Ta không phải Thượng
Quan Lăng cuồng ngạo hung ác, muốn làm gì thì làm trước kia, ta chỉ là
Lăng mẹ kế hiểu biết chút ít thói đời, và hơi có chút tâm kế mà thôi.
Nhân tài mà ta cần sẽ không thuộc về vây cánh phe phái nào cả, mà sẽ là những con người mới tinh từ đầu đến chân, chỉ thần phục dưới trướng của Lăng mẹ kế ta đây mà thôi. Ta không chỉ muốn thể xác, còn muốn cả trái tim của bọn họ!
“Công chúa, tới Tướng Phủ rồi.”
“Ờ.” Ta lên tiếng trả lời rồi vén rèm xe bước xuống xe ngựa.
Trước mắt là một phủ đệ tường cao ngói đỏ, cao cao hai bên cửa có treo hai chiếc
đèn lồng sáng rực, trên bức hoành phi giữa cửa viết hai chữ vàng “Tô
phủ”, nét bút mạnh mẽ, sắc nét.
Cửa son mở
rộng, trước cửa, mười tên gia đinh đứng thẳng hàng hai bên, sát ngoài
cùng, gần chỗ con sư tử bằng đá, là một nam tử, vóc người cao lớn, tóc
mai có vài sợi bạc, mắt báo trán rộng, khoác trên người bộ áo lụa màu
đỏ sậm, đai ngọc thắt ngang eo.
Ta theo bản
năng cảm nhận nam tử kia chính là cữu cữu của “Ta” Tô Mục Vũ, vì vậy
thoáng một cái ý cười liền ngập tràn trong đáy mắt, ta vội vã bước tới
chỗ nam tử kia.
Ai ngờ ta mới vừa đi được hai bước, y liền vén vạt áo quỳ gối xuống, bọn gia đinh cũng làm theo nhất tề quỳ sụp xuống đất.
“Vi thần Tô
Mục Vũ bái kiến trưởng công chúa, không biết trưởng công chúa tối nay
đến phủ, không tiếp đón từ xa, mong trưởng công chúa thứ tội!”
“Khụ…” Ta ho nhẹ một tiếng, giấu vẻ lúng túng, mỉm cười kéo cữu cữu ta đứng dậy,
「©」nũng nịu trách móc: “Cữu cữu, đây có phải ở
trong cung đâu, người trong nhà hà tất giữ lễ tiết như vậy. Cữu cữu làm vậy không phải muốn làm Lăng Nhi tổn thọ chứ? !”
Vẻ mặt Tô
Mục Vũ đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói: “Thần Tô Mục Vũ nếu đã là
cữu cữu của trưởng công chúa, thì càng phải tuân theo lễ tiết. Về công
về tư đều không thể thất lễ!”
Khóe miệng
khẽ giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
Cũng may, một giây sau ông cậu cứng nhắc của ta bỗng hơi mỉm cười, ôn
tồn nói: “Công chúa, vào phủ trước rồi nói. Phụ thân đã sai người chuẩn bị rượu thịt để đón tiếp công chúa.”
Ta cười gật đầu.
Đi theo Tô Mục Vũ qua sân nhà, lượn quanh mặt hồ, mới tới đại sảnh nội viện của Tô phủ.
Liền thấy
một lão giả mặc quần áo màu xám nhạt, chống một cây gậy bằng ngọc bích, nghênh đón bọn ta. Lão giả để một chòm râu sơn dương, mái tóc gần như
bạc trắng, trên mặt đầy những vết tích của năm tháng, nhưng tinh thần
lại có vẻ quắc thước dị thường.
Ta không nhịn được cười. Đây là ngoại công đại nhân của “ta”.
Để tránh lặp lại tình huống khó xử vì “được quỳ”, ta vội gia tăng tốc độ, lao tới
trước mặt ngoại công có chòm râu sơn dương, nhào vào lòng ông, cười hì
hì làm nũng: “Ngoại công, có nhớ Lăng Nhi không?”
Ngoại công
của ta Tô Tướng Quốc, những nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu, cười khoái chí đến mức tấm thân già gầy nhom phải run lên, nhưng ngoài miệng lại
nói: “Công chúa à, không thể như vậy, lễ nghĩa, lễ nghĩa! ~~~ “
Ta chả thèm
bận tâm, vẫn giữ nguyên tư thế ác bá đầu đường xó chợ ôm lão gia tử đi
tới trước bàn ăn, ấn lão xuống ghế, dẩu môi nói rằng: “Ngoại công,
ngoại công rốt cuộc có nhớ con hay không? ! Người ta tí nữa đã bị nhốt ở Ngôn Quốc không về được!”
Tô Hòa Trọng vuốt vuốt chòm râu sơn dương, cuối cùng dùng một giọng nói nhỏ nhất lầm bầm một từ: “Có…”
Bầu không khí của bữa tiệc hòa thuận, “cả nhà” chúng ta vui vẻ, ấm áp.
“Lăng Nhi
thực sự là trưởng thành…” Tô Hòa Trọng cười híp mắt, sự vui vẻ phát ra
từ nội tâm. Phải biết rằng, Thượng Quan Lăng mười năm trước không hề
thân mật với ngoại công của nàng là lão, chỉ những lúc có việc cần giao phó mới nghe tiếng, còn khi không có việc gì thì đừng nói đặt chân đến Tô phủ, ngay cả chỉ gặp mặt, cũng là lão phải vào cung mới gặp được
Thượng Quan Lăng.
Đây cũng là lý do vì sao khi Tô Mục Vũ nghe ta nói “Người trong nhà hà tất giữ lễ tiết