
u phải quần áo không chỉnh tề, hắn xấu hổ cái quái gì? ! Vì vậy, cười gian xảo trêu chọc hắn: “Ất nha, có phải chưa từng thấy mỹ nữ nào đẹp hơn ta đúng không? !”
Vốn đang
ngồi rất nghiêm chỉnh ở bàn tròn, nhưng để phối hợp với lời nói của
mình, ta cố ý lấy tay kéo cằm, đôi mắt híp lại, giả vờ quyến rũ một
chút.
Lời nói ta vừa dứt, không đến một giây, hai gò má của Ất liền ửng đỏ.
Buồn cười quá đi mất! Ất nhà ta sao lại dễ xấu hổ đến thế, ha ha…
Nhưng mà
chính sự vẫn quan trọng hơn, nên ta không trêu hắn nữa, chỉ vào chiếc
ghế tròn bên cạnh, ta nói với hắn: “Lại đây ngồi, ta có chuyện quan
trọng nói với ngươi.”
Ất lẳng lặng ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, thấy ta không giống đang nói giỡn, nên vẻ mặt cũng trở lại bình thường, bước nhanh tới ngồi xuống.
Ta dùng ánh
mắt chân thành nhìn Ất, nói: “Ất, những chuyện ta sắp nói sau đây rất
quan trọng, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm tốt.”
Ất gật đầu nói: “Dạ! Thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực, không phụ công chúa phó thác!”
Ta nở nụ
cười: “Tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không khó làm, ngươi không cần
lo lắng, chỉ là, lúc tuyển người cần phải cẩn thận một chút, tránh việc chọn nhầm người.”
Ất thoáng giật mình, lại nói: “Dạ!”
“Ta cần
ngươi tìm trong đám tử sĩ đã được bồi dưỡng tốt chọn lấy ba nhân tài
trung thành nhất, ưu tú nhất phân công đi phụ trách các công việc lớn
nhỏ trong ám cung, danh lâu và diêm điện. Trên đường đi, ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, thế lực bên ngoài của chúng ta chỉ có tử sĩ không thôi thì không đủ, chúng ta còn cần rất nhiều bạc, và những tin tức đáng tin
cậy. Bởi vậy, ta nghĩ ở bên ngoài nên thiết lập một ám cung, chuyên môn thu thập tin tình báo, mạng lưới tình báo không thể chỉ giới hạn trong nước mình, mà phải bao trùm mỗi một tấc đất trên mặt đất. Ta
「©」cảm thấy nguồn tin hiện tại của chúng ta luôn
luôn chậm hơn bọn người Hiên Viên Tiêu và Đông Phương Cửu, hơn nữa có
một vài chuyện cần phải phái người đi tra rõ.”
Ánh mắt Ất sáng lên, gật đầu mạnh hết cỡ: “Dạ, thuộc hạ nhớ rồi!”
Ta khẽ cười
tiếp tục nói: “Ta còn muốn xây một ‘thiên hạ đệ nhất lâu ’—— danh lâu,
ha ha, ‘thiên hạ đệ nhất lâu’ này trước tiên cần nắm giữ toàn bộ mạch
máu kinh tế của Lăng quốc (ẻm biến tên nước mình thành tên mình luôn kà), sau đó tất nhiên là phải lũng đoạn toàn bộ kinh tế của mười một nước.” Phát hiện ánh mắt Ất có phần nghi hoặc, ta giải thích, “Ý ta là: sản
nghiệp đằng sau danh lâu phải có những hiệu cầm đồ phù hợp nhất, những
tửu lâu cao cấp nhất, những khách sạn xa hoa nhất, những ngân trang (ngân hàng) có uy tín nhất, những kỷ viện khiến người ta lưu luyến không quên nhất, những đổ phường (sòng bạc) khiến người ta trầm mê không thể tự dứt ra được nhất!”
Chăm chú nhìn Ất, ta hỏi: “Hiểu rồi chứ?”
Ất chần chờ trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu.
Ta biết những điều này hơi khó, nhưng phải làm cho bằng được.
“Hiện nay,
tửu lâu tốt nhất của Lăng quốc chúng ta là ‘Như Ý Lâu’ đã là sản nghiệp đứng tên ta rồi, ngoại công đã cho ta ‘Như Ý Lâu’.” Ta ngây ngô cười,
giải thích cho Ất còn đang sửng sốt: “Ngoại công biết ta đang vội tích
lũy tiền bạc liền tặng nó cho ta rồi. Ha ha.”
“… Thuộc hạ hiểu rồi.”
“Uhm. Phải
biết rằng, một khi khai chiến, thứ thiếu nhất chính là bạc, cho nên
chúng ta cần nỗ lực kiếm tiền, hì hì.” Ta cười thật ôn hòa, không có
một chút vẻ “thương nhân” chỉ tham cái lợi trước mắt một chút nào. Trên thực tế, ta cũng có phải là một chủ nhân chỉ vì cái lợi trước mắt đâu, chỉ thuộc loại liều mạng lao vào đồng tiền thôi! Sắp chết đến nơi,
tuyệt đối cũng không buông tha tiền! Nếu không sao có người lại dùng
câu “Chỉ cần có tiền, ta đều yêu, bất luận ếch nhái, hay là yêu [quái'>
(*)” để hình dung ta chứ? ! Ha ha…
(*) chỗ này nguyên văn là: “… bất luận ếch nhái, hay biến thái”, nhưng vì để vần với từ “yêu” phía trước, nên Maroon mới thay đổi chút.
“Công chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được!”
Ánh mắt kiên định, và lời nói thành khẩn của Ất chính là viên thuốc an thần tốt nhất đối với ta.
“Cảm ơn…”
bất chợt nói một câu khách khí như vậy, ngay cả bản thân ta cũng cảm
thấy không quen. Dù sao thì nói hai tiếng “cảm ơn” với người mình quá
quen thuộc cũng rất lạ, nhưng có thể nói ra điều trong lòng sẽ rất
thoải mái, dù sao cái thứ gọi là cảm kích này cũng chẳng phân biệt thế
nào là quen thuộc hay không quen thuộc. “Chọn một người võ công tốt
nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất để quản lý diêm điện. Người của diêm điện
là sát thủ, là hộ vệ, cũng là tử sĩ…” Nói đến đây, lòng ta có chút buồn bực, cái từ “tử sĩ” này ta không thích, cực kỳ không thích, nhưng có
khả năng ta thật sự cần đến, bà mẹ nó… ta hy vọng cái “khả năng” này
đừng xuất hiện.
Ất chăm chú
lắng nghe hết lời ta nói, suy tư một lát rồi hỏi: “Ngoại trừ ba người
quản sự ra, các tử sĩ còn lại có cần chia đều cho ám cung, danh lâu và
diêm điện không?”
“Không cần, ngươi chỉ phụ trách chọn ra ba người quản sự thôi, sau đó để tự bọn nó tuyển ra người dưới quyền.”
“Dạ, thuộc hạ hiểu rồi.”
Ta suy nghĩ
một lát, lại n