
iận muội sao, người ta là vì
bảo vệ tỷ mà, người ta sợ lão hồ ly Vô Ngôn nhắm vào tỷ mà. . .” Ta túm
chặt ống tay áo rộng thùng thình của Sở Sở, lắc qua lắc lại, “Sở Sở! ~~~ người ta biết tỷ học rộng tài cao, nhưng bây giờ chưa phải lúc để bộc
lộ thực lực của tỷ! Chờ hai chúng ta trở về Ngọc Quốc rồi, tỷ có thể
thoải mái phát huy sự thông minh tài trí của mình! ~~ “
Sở Sở suýt bị ta lắc cho choáng váng, hoặc cũng có thể là thực sự mềm
lòng, ôn nhu nói với ta: “Được rồi, tỷ biết Lăng nhi có lòng tốt, là bản thân ta. . . tại ta nóng lòng. . .”
Aizz, trên đời sao lại có một cô nương hiền lành lại hiểu chuyện như Sở
Sở vậy chứ, aizz, tên thất phu Hiên Viên Tiêu này thật là có phúc khí
mà! Ta âm thầm lắc đầu, cảm thán thay cho Sở Sở.
Nửa đêm canh ba, ta mới triệu Ất – tùy tùng đi cùng chúng ta tới Ngôn
Quốc đến. Giáp thì lưu lại cho Thượng Quan Thiên – đệ đệ đáng yêu của
‘ta’ rồi, dù sao xét theo trình tự, thì võ công của Giáp giỏi hơn Ất, dù thế nào thân làm chị như ta đây cũng phải chiếu cố đệ đệ của mình trước a! Aizz, ta quả thực quá thuần lương rồi! Thật là thuần lương! ~~
“Công chúa!” Ất khom người thi lễ.
“Bính và Đinh, đã liên hệ được chưa?” Ta nhẹ giọng hỏi.
“Hồi công chúa, Bính vẫn chưa có tin tức, Đinh đang ở bên ngoài chờ công chúa tuyên triệu!”
“Ừm. . . Trước tiên truyền Đinh vào đây!” Bính vì sao lại không có tin
tức? ! chẳng phải đi cùng với Đinh sao? ! Lẽ nào đã bị bắt rồi?
Một bóng đen từ ngoài cửa sổ vọt vào, quỳ gối trên mặt đất.
“Nô tài làm việc yếu kém, xin công chúa trách phạt!”
Oh, oh, thì ra hắc y nhân này chính là Đinh của Giáp Ất Bính Đinh trong truyền thuyết. Ha ha, quả là tàn khốc a.
“Đinh, đứng lên rồi nói.” Ta phân phó nói.
“Nô tài không mặt mũi nào đối mặt với công chúa, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.” Đinh vẫn quỳ trên mặt đất, không chút động đậy.
“Được rồi! Đứng lên trả lời? !” Ta nhỏ giọng phẫn nộ quát. Không tỏ ra
chút uy nghiêm, thì hắn sẽ không nghe lời! “Nói đi, ngươi và Bính vì sao lại thất lạc nhau? Hay là Bính đã…”
Đinh chậm rãi đứng lên, trả lời, “Nô tài và Bính lẻn vào Ngôn Quốc mấy
tháng, ngay cả hoàng cung Ngôn Quốc bọn nô tài cũng đã tìm kiếm cẩn thận ba lần, nhưng vẫn chưa tìm được ‘Hậu Hắc binh pháp’ trong truyền
thuyết…”
Lời vô ích, có thể tìm được mới là lạ, làm gì có.
“Sau đó nô tài và Bính đoán rằng, binh pháp ấy có thể sớm đã được Ngôn
Quốc tìm thấy, một cuốn binh pháp có một không hai như vậy chắc chắn
được Ngôn Quốc coi là chí bảo, như vậy có thể, có thể sẽ được cất giấu ở chỗ của quốc sư Ngôn Quốc…”
“Cái gì? ! Các ngươi sẽ không ngốc đến mức tới chỗ Vô Ngôn lục soát đó
chứ? !” Trời ạ, vậy hai ngươi còn có một người sống sót trở về thì đúng
là nhờ thần thánh phù hộ rồi!!
Đinh rõ ràng giật thót mình, chậm rãi gật đầu.
Aizz… Đây chẳng phải là gây phiền toái cho ta sao, vốn không muốn tiếp
xúc nhiều với con hồ ly tinh Vô Ngôn đó, giờ thì hay rồi, các ngươi tạo
cơ hội cho ta tiếp xúc với hắn!
“Công chúa, nô tài và Bính làm việc yếu kém, xin công chúa trách phạt!
Nô tài nguyện lấy cái chết để tạ tội!” Nói xong, Đinh lại quỳ trên mặt
đất.
“Được rồi, được rồi! Nhớ kỹ, các ngươi đều là tâm phúc, thuộc hạ của bổn cung, chứ không phải nô tài; bổn cung tín nhiệm các ngươi. Thất bại nho nhỏ là chuyện bình thường, bổn cung kỳ vọng biểu hiện sau này của các
ngươi.” Nhìn ánh mắt không thể nào tin nổi của Ất và Đinh, ta cười cười, nói tiếp, “Bính là huynh đệ các ngươi, cũng là phụ tá không thể thiếu
của bổn cung, bổn cung nhất định sẽ đi cứu hắn, chỉ cần hắn vẫn còn
sống, bổn cung có thể đem hắn cùng chúng ta trở về Ngọc Quốc.”
Nếu như lúc đầu các ngươi chỉ sợ “Thượng Quan Lăng”, thì khi “ta” đã trở thành chủ tử, phải phục tòng.
Như vậy bây giờ ta muốn các ngươi thật sự quy thuận Thượng Quan Lăng,
kính nể ta, tin tưởng ta, chỉ có trong lòng khuất phục rồi, mới có nỗ
lực trăm phần trăm, mới có biểu hiện xuất sắc nhất trong hành động.
Nhìn hai người Ất, Đinh đứng ngây ra vì cảm động, trong lòng ta vẫn có chút băn khoăn.
Chiêu “Công tâm kế” này cũng thành công một chút rồi sao?
Aizzz, điều này chỉ có thể chứng minh, “ta” trong quá khứ quá “nghiêm
khắc”, nên mới chưa từng khiến cho hai tên nhóc thật thà này có vẻ mặt
hớn hở như vậy!
Hay là ta hiện tại quá thuần lương a? ! Ta chỉ dùng một chút tâm tư nhỏ
xíu xìu xiu, một chút thủ đoạn nhỏ xíu xìu xiu mà thôi, binh pháp mà,
phải vận dụng sáng tạo, ứng dụng đổi mới a! Aha ha ha ha ~~ aizzz, tính
toán tiếp, ngày mai nên áp dụng binh pháp gì với Vô Ngôn đại quốc sư
đây? Hay là chọn một kế trong ba mươi sáu kế? ! …
[1'> Ở vị trí nào thì phải làm đúng chức trách của mình Canh ba. Hoàng cung Ngôn Quốc. Trong tẩm cung của Âu Dương Vân.
Một thân bạch y giản đơn, đeo mặt nạ bạc, Vô Ngôn im lặng ngồi đối diện Âu Dương Vân.
Yên lặng thật lâu sau.
“Vương Thượng, không định giải thích gì với Vô Ngôn hay sao?” Vô Ngôn nhẹ mân mê chén trà, khe khẽ nói.
“Vương thúc, người muốn Âu Dương giải thích cái gì?” Ánh mắt bạc của Âu
Dương Vân không chút cảm xúc, thản nhiên hỏi lại, th