XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327941

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.

quá, kỳ thật rất dễ dàng bị sập bẫy a!

Lúc này Vân tiên nhân đành miễn cưỡng mở miệng, thanh âm như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Các vị, chốc lát còn có ‘chu quả’ của Ngôn quốc đặc biệt dâng lên để thưởng thức.”

Âu Dương Vân thản nhiên buông một câu, làm cho mọi người đang đắm chìm

trong quyền dục hơi chút định thần trở lại. Chỉ là, bữa tiệc tối nay có

tiếp tục cũng bớt đi vài phần tư vị. Mọi người đều đang quan tâm đến cái câu “Thần chỉ” bâng quơ nhằm hãm hại Ngôn quốc kia của ta.

Ta đang ăn chu quả thơm ngon, cho vào miệng liền tan ra ngọt lịm, ta lại ăn thêm quả nữa, những nam nhân dục vọng đen tối kia chắc là ăn uống

chẳng ngon lành gì nữa! Ánh mắt tham lam hướng tới chỗ Hiên Viên Tiêu,

Đông Phương Cửu cùng Vân tiên nhân đều không thấy phản ứng gì.

Ah, quên chưa nói, trong [Tứ phân thiên hạ '> này, còn có vài nước phụ

thuộc nho nhỏ, cũng là theo lời vàng ngọc của ta có vài nguyên nhân

khiến sớm phân tách ra ngoài phiên bang.

Không ngờ một câu ‘tiên tri’ giả thần giả quỷ của Vô Ngôn và một câu

‘thần chỉ’ vô căn cứ của ta, lại khiến các tiểu quốc vốn an phận bắt đầu rục rịch, đối với bọn họ mà nói đây phải chăng là một chuyện tốt.

“Xích ngọc”, chính là thứ ba vị nam tử tuấn mĩ kia muốn cướp, thế nên

các ngươi cũng đừng có làm loạn a! Có trái ngon cũng chẳng đến lượt các

ngươi đâu!

Hiên Viên Tiêu sẽ tiêu diệt quốc gia các ngươi, Đông Phương Cửu sẽ diệt

sạch tộc nhân các ngươi, về phần Vân tiên nhân thì… sẽ làm cho các ngươi chết cóng a!

Đang suy tư, ta bất giác lại cầm một chu quả cho vào miệng, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.

“Lăng nhi, đừng ăn nữa.” Lời nói vô cùng ôn nhu này, đương nhiên là hảo tỷ muội Sở Sở của ta nói.

“Còn ăn nữa, ngày mai ngươi sẽ biết mùi!” Lời nói không giống người nói này, dĩ nhiên là từ miệng Hiên Viên Tiêu mà ra.

“Aizz, ngày mai trái tim ta lại phải vì Lăng nhi mà đau đớn……” Lời nói

ghê tởm như vậy, xác định nhất định cộng thêm khẳng định là do tên ngu

ngốc Đông Phương Cửu kia phun ra rồi!

Ôi chao ~ ôi chao ~! Ta ném cho tên Đông Phương Cửu một ánh mắt căm

ghét, đúng lúc đón nhận ánh mắt tư tình của hắn, không nhịn được rùng

mình nổi hết cả da gà.

“Công chúa, ‘Chu quả’ rất bổ, không nên ăn quá nhiều. Nếu Công chúa

thích, Âu Dương mỗi ngày phái người mang tới tiểu các tặng người.” Thanh âm mềm mại dễ nghe, chỉ có thể là Vân tiên nhân nhà ta nói mà thôi! Ta

lập tức đáp lễ hắn bằng ánh mắt tràn ngập thâm tình cùng cảm kích. Cũng

không biết hắn có thấy trong mắt ta gợn sóng~ sóng~ sóng~ sóng~ nước thu hay không a~!

Vân tiên nhân nở nụ cười, hắn cười rồi. Ai da, tiên nhân lại cười với ta ư! Hắn thật sự quá đẹp, khi cười lại càng không gì sánh được. Xong rồi, ta tám phần là thất thủ rồi! Không thể nào a, không thể thành như vậy

được! Nơi này cũng không phải nơi để ta ở lâu, tỉnh tỉnh, Thượng Quan

Lăng ngươi mau tỉnh lại cho ta!!!

Trời ạ, ta sao lại tự xưng Thượng Quan Lăng?! Ta…… Ta……

“Nghe nói trưởng công chúa từng đứng trước mặt Ngọc đế trước khi tạ thế

mà thề rằng có thể phụ tá đệ đệ Thượng Quan Thiên yên vị Ngọc đế, trong

vòng trăm năm không ai dám phạm thiên uy Ngọc quốc. Vô Ngôn hiếu kì…lời

nói ấy của công chúa thật sự là có khát vọng như vậy, hay chỉ là để làm

yên lòng Ngọc đế sắp đi về cõi tiên?”

Cái tên Vô Ngôn kia, có phải không muốn cho ta yên ổn mà ăn bữa cơm hay

không?! Những lời kia là “Thượng Quan Lăng” nói, không phải ta nói nha,

nàng có cái khát vọng hay không ngươi đi mà hỏi nàng, mau mau tìm bảo

đao mà kề sát cổ, ngươi sẽ rất nhanh mà có được đáp án a!

“Quốc sư đại nhân, hình như đây là — dạ tiệc mà?” Ta thẳng thừng biểu đạt những bất mãn tích tụ trong lòng nãy giờ.

Mắt thấy Vân tiên nhân định mở miệng giải vây cho ta, nào ngờ tên ngốc

Đông Phương Cửu chết dẫm kia đã tiếp lời rồi, rõ ràng là cùng một giuộc

với lão hồ ly tinh Vô Ngôn kia mà!

“Đúng đó, bổn vương cũng rất tò mò về trí tuệ vô song của Ngọc quốc

trưởng công chúa, nên cũng muốn biết biện pháp gì có thể làm cho Ngọc

quốc trăm năm an khang a?”

Biện pháp gì?! Chính là đem hai cái kẻ bại hoại là ngươi cùng Hiên Viên

Tiêu giải quyết hết đi, không chỉ có Ngọc quốc an khang mà khắp thiên hạ đều yên ổn!

Vô Ngôn lại chen vào nói: “Vô Ngôn thân là quốc sư, có trách nhiệm phân

ưu với vương của ta, nếu có được sự chỉ giáo của trưởng công chúa thì

cũng là cái phúc của Ngôn quốc ta.”

Nụ cười rõ ràng y hệt như một tên gian thần, lại còn muốn giả dạng bộ dáng trung thần nữa! Thật đáng xấu hổ!

Những lời rì rầm lại bắt đầu xôn xao hết đợt này đến đợt khác, nhưng bọn họ chủ yếu đều đã nhất trí, chính là chờ ta xấu mặt mà. Tuyệt đại đa số những người trong đại điện này đều cảm thấy một nữ nhân như Thượng quan Lăng “ta” thì có thể có cái kiến thức gì chứ? Có thể có cái khát vọng

gì a! Nhiều lắm thì cũng chỉ là một nữ nhân có chút thông minh ngoan độc mà thôi.

Mấy chuyện này, ta nhịn. Không phải là nhằm vào ta hay sao? Mấy thứ này

thì nhằm nhò gì so với những câu “trích dẫn kinh điển” ta nhận được lúc

bị hối bài! Thật càng làm ta cảm thấy th