XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327862

Bình chọn: 7.00/10/786 lượt.

vào, ngồi ở vị trí tương xứng với địa vị mình,

cùng nhau khinh đàm nói chuyện phiếm.

.

“Lăng nhi, sao muội lại ăn mặc như vậy?”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, là Sở Sở đang tới.

“Có sao đâu? Muội thấy rất đẹp mà!” Ta cúi xuống đánh giá y phục của

mìn, đâu có việc gì?! Màu sắc này, thật chói mắt a! Nguyên liệu vải này, thật hoa lệ a! Lúc lắc người, xoay một vòng, cả người liền kêu đing

đang, ai da, trang sức hơi bị nhiều, quá ồn ào!

“Lăng nhi! Mau về thay đồ đi!” Sở Sở bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc vô cùng sốt ruột.

“Sở Sở, cho rằng muội không có khiếu thẩm mỹ sao?!” Dám lắm, có vẻ như,

bộ dạng ăn mặc như vậy tám phần có chút… mắc ói…… Ta đây không phải là

muốn chứng tỏ Ngọc quốc ta là nước lớn, không phải chỉ có ‘ngọc’, bọn ta còn có ngân lượng, có rất nhiều!

“Ha ha, muội nha, biết mình dung tục rồi, còn không mau đi về thay ra!”

Sở Sở liền kéo tay ta trở về, “Hơn nữa, Ngọc quốc hoàng tộc khi bàn luận chính sự nhất định phải mặc y phục màu xanh.”

Haizz, hoá ra ý nghĩa phía sau phải là như vậy. Sở Sở thật tốt, đặc biệt có ý nhắc nhở ta đừng để lộ dấu vết khiến người ta nghi ngờ. Ta quả

thật cũng có điểm khinh suất, sao lại có thể quên được chuyện quan trọng như vậy chứ?! Ngọc quốc hoàng tộc biến chính mình thành một cái cây

xanh lè, hơn nữa còn phải là loại tuyệt lục!

Trở lại tiểu các, Sở Sở chỉ chỉ về giường của ta, cười nói: “Muội thử xem, có thích không?”

“Sở Sở…… tỷ thật sự là quá tốt! Yêu tỷ chết mất!” Ta vui vẻ ôm Sở Sở hôn lên mặt nàng cái chụt.

“Lăng nhi, muội điên rồi! Nếu mà bị nhìn thấy……”

“Ha ha, muội biết rồi, người ta vui quá thôi mà, đâu có ai thích Thượng

Quan Lăng, cũng chỉ có Sở Sở rất tốt với muội, thật lòng đối tốt với

muội .” Ta ngẩng mặt lên, híp mắt, cười nịnh hót với Sở Sở.

“Lăng nhi, mọi người rồi sẽ thích muội……” Thượng Quan Sở Sở khóe môi cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói.

Quần áo quả nhiên là xanh biếc, nhưng mặt trên có điểm chút hoa văn màu

bạc, cổ tay cùng cổ áo dùng tơ vàng khâu quanh, nhìn thoáng qua liền

biết là do thợ vô cùng khéo tay làm ra, không hề lộ ra một sai sót nào.

“Đẹp quá đi!!”

Ta thay quần áo xong, nhưng đám đồ nữ trang tạp nham lòng thòng trên tóc đều bị rơi xuống hết, mái tóc dài lập tức bung ra, xõa xuống ngang

lưng.

“Sở Sở, giúp muội vấn lại tóc nhé?”

Ta từ phía sau bình phong bước ra, nhìn về phía Sở Sở nhưng bất ngờ nhìn thấy một người khác ……

Ta xấu hổ nhìn người kia, người kia càng xấu hổ ngượng ngùng nhìn ta.

Tên chết tiệt Hiên Viên Tiêu kia tự dưng lại đến chỗ ta làm cái gì?!

“Ai cho ngươi vào?!” Ta hỏi. Đưa mắt tìm Sở Sở.

Hiên Viên Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói: “Sở Sở.” Ý là Sở Sở để cho hắn vào.

.

Trong mắt Hiên Viên Tiêu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hình ảnh như vậy.

Nữ tử toàn thân đều một màu xanh, mái tóc buông dài như suối, khuôn mặt

tuyệt mĩ đang mỉm cười, nhìn thẳng về phía hắn, đôi mắt xanh biếc như

ngọc, lưu chuyển linh động, trong suốt như gương, trong sáng thanh cao,

tựa như có ma lực, hút hồn người khác, khiến hắn không thể rời mắt. Làn

da trắng óng dưới ánh nến tỏa sáng như ngọc trai, thực tuyệt thế phi

diễm, vài sợi tóc bay bay che xương quai xinh đẹp, lại càng tăng thêm

vài phần dễ thương.

Nữ nhân này đích thị là Thượng Quan Lăng, dĩ nhiên là nàng.

.

Hiên Viên Tiêu vẻ mặt phức tạp, cau mày, mắt vàng hình như có quang mang chớp động.

Hừ, nhìn cái gì mà nhìn?! Không biết cừu nhân gặp mặt sẽ vô cùng bực tức hay sao?! Nếu không phải nể mặt Sở Sở, ta đã bẻ ngươi ra làm đôi !

Khụ…… Ta nhất định có thể bẻ ngươi được mà!

Nhìn hắn lần cuối, ta chạy tới kéo tay Sở Sở, lại hỏi: “Sở Sở, tỷ chải

đầu cho muội đi, được không?” Ta không bới được tóc dài như vậy.

Vẻ lo âu trong mắt Thượng Quan Sở Sở liền biến mất, dịu dàng đáp: “Vâng

thưa trưởng công chúa.” Xoay người đối diện Hiên Viên Tiêu, ôn nhu nói,

“Tiêu, ngươi đi trước đi, ta sẽ cùng với trưởng công chúa theo sau

liền.”

“Được.” Hiên Viên Tiêu vớ lấy cơ hội rời đi, hắn cũng không muốn ở lại

đây đợi thêm. Lần đầu tiên hắn muốn tránh né một cái gì đó.

Hoa đăng rực rỡ, cả đại điện sáng trưng như bạch ngọc vô cùng náo nhiệt. Từ đằng xa đã có thể nghe tiếng cổ nhạc từ đại điện truyền ra, một cảnh tượng vô cùng vui vẻ.

Thái giám hầu hạ ngoài điện, nhìn thấy ta cùng Thượng Quan Sở Sở đi đến, sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng che giấu, vô cùng cung kính hướng

chúng ta hành lễ, vẻ mặt tươi cười. Ngay sau đó, một giọng nói lớn hướng vào đại điện hô lên: “Ngọc quốc — trưởng công chúa đến!~~~”

Ta để Sở Sở vào đại điện trước, dù sao trong mắt bọn họ chỉ biết Ngọc

quốc trưởng công chúa là người có thực quyền , nhưng lại không thích ở

bên Quận chúa muội muội này. Được rồi, ta liền tiếp tục đem bộ mặt

Thượng Quan Lăng bá đạo càn dở ra vậy!

Bên trong vì một tiếng báo này, âm thanh đàm tiếu nhất thời yên ắng dần, ngay cả tiếng cổ nhạc cũng ngừng.

Mọi âm thanh đều tĩnh mịch.

Không khí dường như có chút ngừng trệ, mọi người đều quay qua nhìn, Thượng Quan Lăng chậm rãi bước vào.

Không có gió, chỉ có tay áo bích sắc theo c