
ập tức cười yếu ớt mà nói: “Tiểu nữ tử
Thượng Quan Sở Sở, hôm nay cùng Thượng Quan Lăng, Lăng nhi muội muội kết nghĩa kim lang, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không sinh cùng
ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng năm, cùng tháng, cùng
ngày!” Nói xong liền vái một cái.
Ách, kết nghĩa chỉ cần lạy một cái là xong, sao lại dài dòng như vậy,
không cần phải chính thức như vậy chứ?! Chết cùng năm, cùng tháng, cùng
ngày?! Ta chính là còn muốn trở về hưởng phúc trần gian a, sao lại cùng
ngươi tại chỗ này sống hết quãng đời còn lại a? Huống chi…… Khụ khụ……
Chiếu theo nội dung tình tiết dự định, ta chẳng phải sẽ cùng ngươi “anh
niên tảo thệ”[1'> sao?! Ta không thể tưởng a!
Vừa nghĩ một lát, ta lại có chủ ý, nghĩ thầm dù sao nơi này bất quá chỉ
là một thế giới hư cấu không có thật, làm gì có cái gì gọi là
thần phật chứ, ta phải lo lắng cái gì? Huống chi, “Khụ khụ……” Ho
khan hai tiếng, ta liền cúi đầu, giơ tay phải lên, cất cao giọng nói:
“Người lập thệ — Thượng Quan Lăng, không phải Thượng Quan Lăng thật
sự đã làm nhiều việc ác kia. Ta, là một người tốt, hiền lành
lương thiện, người thân đều gọi ta là thân mẫu, ta cũng chưa bao giờ
muốn làm kế mẫu, tất cả mọi người gọi ta là Mỗ Lăng, hôm nay Mỗ Lăng
cùng Thượng Quan Sở Sở tỷ tỷ kết bái, từ nay về sau bất luận sinh lão
bệnh tử, nhất định không rời không bỏ, mãi không thay đổi. Không cầu
được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu được chết cùng
tháng cùng tháng cùng ngày. Nếu Mỗ Lăng coi thường tình nghĩa,
nhất định trời tru đất diệt, sau khi nhốt vào mười tám tầng địa ngục,
một ngàn năm, một vạn năm không được siêu sinh!”
Ông trời a, ông nên nghe rõ a, người thề thốt là Thượng Quan Lăng,
Mỗ Lăng nga, không phải là Mỗ Lam! Lời của ta có thể nghe, ngàn vạn lần chớ nên coi là thật nha! Hắc hắc, bất quá ta liên tiếp nói hai từ
“cùng tháng”, đem “Chỉ cầu được chết cùng năm cùng tháng cùng
ngày” nói thành “Chỉ cầu được chết cùng tháng cùng tháng cùng
ngày”, nói lưu loát cực nhanh, chắc là Thượng Quan Sở Sở cũng không nghe ra trò bịp bợm trong đó đâu, hắc hắc, cùng ngươi chết cùng
tháng cùng ngày, vậy thì có sao, vậy thì quan trọng gì? Ngươi chết
vào ngày mồng 3 tháng 3, ta ở thế kỉ hai mươi mốt năm 2090 quy
thiên ngày 3 tháng 3, cũng không chịu thiệt. Phải nha, khi đó ta
cũng hơn một trăm tuổi rồi!
Hơn nữa, cho dù lời thề TMD[2'> này có ứng nghiệm một cách thần bí, thì ta vẫn chuẩn bị đường lui. “Trời tru đất diệt, sau khi nhốt vào mười
tám tầng địa ngục, một ngàn năm, một vạn năm không được siêu sinh!” Ta
đâu có nói vĩnh viễn không được siêu sinh đâu! Ta chỉ nói hiệu nghiệm
trong “một số năm nào đó” thôi, với lại ta cũng không nói xuống địa ngục phải chịu khổ à nha, không chừng địa ngục so với thiên đường
còn thoải mái dễ chịu hơn, nhiều người đều muốn lên thiên đường
như vậy, trên đó sớm đã kín hết chỗ, có thể xuống địa ngục còn được
nhận “phúc lợi” thì sao?! Hắc hắc, ta đối với cách biểu hiện của
mình, thực vừa lòng, thực vừa lòng!
“Tỷ tỷ……” Ta thử dùng âm mũi phát ra hai chữ này, vốn tưởng rằng sẽ như giọng “trẻ con” nhão nhẹt, ai ngờ đâu thành ra cái “giọng nghẹt mũi”
như bị cảm mạo chưa khỏi hẳn. Quên đi, về sau không cần thử nghiệm thủ đoạn mới nữa.
“Ân? Lăng nhi muốn nói chuyện gì?”
Trong mắt Thượng Quan Sở Sở thấp thoáng vẻ cảm động, có lẽ là bị cái lời thề “độc địa” mang theo hương vị “quê nhà” đậm đặc của ta mà xúc động một phen.
“Sở Sở tỷ tỷ, muội muốn đi — Ngôn quốc.”
Đúng vậy, ta muốn gặp Âu Dương Vân, ta muốn gặp đại soái ca[3'> thanh lãnh cô đạm – Thiên tử Ngôn quốc Âu Dương vân kia!
Hơn nữa…… Hắc hắc……
[1'> Chết yểu
[2'> TMD là một kiểu viết tắt thông dụng của người TQ, mà cái gì không
tiện nói rõ thì người ta viết tắt, như chửi thề chẳng hạn, ví dụ như
“他妈的”
[3'> Anh đẹp zai Làm gì có đồng chí nào vô duyên vô cớ xuyên không, nếu các bạn có cơ hội
đến Vân Nam, nhớ kỹ nhất định phải đi bái tế Trịnh Hòa[1'> vĩ đại một
lần, biết không, ta rốt cục cũng cảm nhận sâu sắc được cái gì là choáng
váng? Cái gì gọi là từ choáng đến choáng?
Cao xanh ơi, James Cook[2'> năm xưa làm thế nào có thể phiêu dạt trên biển hết năm này sang tháng nọ được vậy? ! !
“Ộc…” Ta ói đến không còn gì đến ói!
“Lăng nhi, muội không sao chứ?”
Bên tai truyền đến giọng nói thân thiết của Sở Sở. Vẫn là Sở Sở tốt, không hổ là tỷ muội kết nghĩa tốt của ta.
Hai mắt ta ngấn lệ nhìn nàng, cắn môi gắng gượng chịu đựng nói: “Sở Sở,
muội không sao, yên tâm đi! Nôn hoài, nôn mãi… cũng… quen rồi…”
Trời trong nắng ấm, gió nam ấm áp mơn man trên mặt. Không sai đây là tâm trạng hớn hở của ta khi mới đặt chân lên chiếc thuyền lớn xa hoa này.
Chỉ là, sau một lúc hăng hái thích thú nhìn nước chảy, ta liền đầu váng
mắt hoa, tiếp đó là ói một trận be bét. Sở Sở bảo ta quay về trong
khoang thuyền nằm, nhưng ta khăng khăng không chịu nghe