Snack's 1967
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327720

Bình chọn: 7.00/10/772 lượt.

ệu quả thực tế)

Đương nhiên, đổi lấy cũng chỉ là cái lắc đầu bất đắc dĩ cùng với bộ dáng khó chịu, muốn cười lại không cười nổi của nàng.

Nàng biết, đây không phải ba mươi sáu kế của “chúng ta”, mà vẫn là ba

mươi sáu kế của người xưa, là kết tinh mấy ngàn năm trí tuệ không thể

thay đổi.

“Các ngươi lui xuống trước đi!” Ta đứng trước một căn phòng, phất tay với Tiểu Phúc Tử đứng đầu các thái giám, cung nữ.

“Vâng!” Đồng thanh trả lời, rồi tất cả cùng lui ra ngoài.

Thấy mấy vị “nhàn tạp nhân đẳng” liên quan đều lui hết xuống, ta kéo tay Thượng Quan Sở Sở nói: “Sở Sở à, ta và ngươi mới gặp như đã quen thân,

nếu ngươi tin tưởng Mỗ Lăng ta, hai ta hôm nay bái lạy tại đây, kết

nghĩa kim lang được không a?” Hai câu này ta nói thập phần thành khẩn,

với lại những câu này đều là thật. “Mới gặp như đã quen thân”, cũng phải thôi, nơi đất khách quê người gặp bạn cũ a! Đây chính là một trong ba

việc mừng trong đời người a!

Thượng Quan Sở Sở giật mình nhìn ta, nửa ngày mới mở miệng nói: “Ta…… với ngươi kết bái?”

“Phải.” Ta gật đầu. Chẳng lẽ ta nói chuyện với quỷ trong phòng này a?!

“Nhưng…… Ta…… Chúng ta không phải là tỷ muội sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đồng tử gợn lên một chút miễn cưỡng.

Sao có thể như vậy? Tại sao lại không muốn? Ta bức bách nói: “Sở Sở

không muốn cùng một linh hồn ở ‘thế giới khác’ như ta kết bái, là xem

thường ta phải không? Hay là cảm thấy ta không xứng với Sở Sở? Chẳng lẽ

Sở Sở đem mọi tội ác Thượng Quan Lăng làm với ngươi đổ hết trên đầu

ta?!” Ta hỏi dồn dập như súng liên thanh, nói xong khuôn mặt trắng nõn

của nàng từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại tái xanh.

Thật lâu sau, Thượng Quan Sở Sở rốt cục thông suốt, nàng nói: “Lăng nhi, sau này đừng nói những lời này, ngươi rõ ràng đang làm tổn hại ta,

ngươi biết rõ ta không hề nghĩ về ngươi như vậy.”

“Hừ, vậy Sở Sở nghĩ về ta thế nào?” Ta có chút hiếu kì. Trải qua nhiều

ngày tiếp xúc, ta biết cô bé Thượng Quan Sở Sở này cũng không phải “yếu

ớt” như ta tưởng, vẻ “yếu ớt” của nàng đều là bề ngoài, cũng không hẳn

là nàng giả vờ, nhưng cũng có vài phần tận lực che giấu. Cũng là một

người “xuyên không”, sao nàng có thể bảo toàn bản thân tốt như vậy? Có

lẽ Thượng Quan Lăng thật sự, trong mười lăm năm mà ta chưa kịp viết,

cũng đã chịu không ít “ủy khuất”. Tình tiết trong tiểu thuyết đặt ra tự

nhiên không thể nào chu toàn trọn vẹn, mà sự trưởng thành thật sự của

một “người”, trong hoàn cảnh không thể chu toàn như vậy, cũng khó mà nói rõ.

“Thôi được! Lăng nhi, trông ngươi cũng không lớn bằng ta, như đứa nhỏ

choai choai, ta chỉ sợ thâm cung hiểm độc, nếu bị người dụng tâm để ý……

Ai, ngươi thực có thể bị xem là ‘yêu nghiệt’……” Thượng Quan Sở Sở khẽ

thở dài, nói tiếp, “Thôi bỏ đi, không biết vì duyên cớ gì, ta với ngươi

vừa gặp đã thập phần ăn ý, hôm nay ta đây làm tỷ tỷ cùng Lăng nhi muội

muội ngươi kết bái, về sau xem nhau như tỷ muội ruột, chỉ cần muội và ta không ai nói ra, chỉ cần người khác không biết, còn lo chuyện gì?” Nắm

chặt tay ta, ánh mắt gợi lên vẻ tha thiết.

Mặc dù trong lòng ta có gút mắc, đó là tại sao Thượng Quan Sở Sở và ta

không “nhận ra nhau”, có điều hiện giờ thấy ánh mắt nàng chân thành tha

thiết, lại mang theo một loại bản năng yêu thương của người mẹ chăm chú

nhìn ta, trái tim “yếu mềm” của ta cũng xin đầu hàng. Có một tỷ tỷ ôn

nhu như nước như vậy, ta còn gì không hài lòng, hơn nữa người ta dựa vào cái gì để tin lời nói của ta, một “thế giới” thì làm sao?“Bạn cố tri”

thì làm sao? Không phải cũng vẫn có người quen kẻ lạ như nhau sao.

Thượng Quan Sở Sở luôn để tâm đề phòng người khác, ta dựa vào cái gì mà

bất mãn? Ta có nơi nào tốt hơn để đi không? Còn không phải là rõ ràng

lén lút muốn “lợi dụng” người ta! Ngay cả……Ngay cả việc đề nghị kết

nghĩa “mờ ám” này, chẳng phải cũng là một “thủ đoạn” mà ta nghĩ ra sao!

Ai, tư tưởng của ta quả nhiên lại có tiến bộ, việc tự phê bình này quả

thật là thấu triệt! Ta, vẫn không quên ca ngợi mình một phen, không có

biện pháp, thói mê luyến bản thân nho nhỏ, tên gọi tắt — tự kỷ.

Ta còn đang thực hiện “công tác tổng kết” “phê bình và tự phê bình”, thì Thượng Quan Sở Sở người ta đã đi châm hương, kéo ta quỳ xuống trước

tượng phật, lạy vài cái, nói: “Tiểu nữ Thượng Quan Sở Sở, hôm nay nguyện cùng…… cùng…… cùng……”

Thượng Quan Sở Sở quay sang nhìn ta hỏi: “Lăng nhi, tên ngươi?”

Tên ta?! Lam Nhan Lăng…… Tự xưng Mỗ Lam, tác gia tự phong, thích viết ngược văn, thích đi mua sắm, yêu người có tiền……

Chỉ là, Mỗ Lam kia sớm đã tan biến, Mỗ Lam là người Trung Quốc tóc đen

mắt đen, còn Mỗ Lăng hiện tại là tóc đen mắt xanh, là công chúa Ngọc

quốc, ta không còn ở trong người ta, cũng có thể nói, ta vẫn là ta, chỉ

là thay đổi nơi ở, thay đổi cách sống, vậy thôi.

Đi, đi, đi! Còn cảm khái cái gì a! Hiện giờ ta chính là Thượng Quan Lăng! Thượng Quan Lăng, Mỗ Lăng chính là ta!

Chờ ta quay về, trở về, ta mới là Mỗ Lam, Mỗ Lam thích ở phòng tối……

Ta cười đón nhận ánh mắt của nàng, trả lời: “Tỷ tỷ, về sau, ta chính là Thượng Quan Lăng.”

Thượng Quan Sở Sở nao nao, l