
g nói một lời.
Một nữ tử mỏng manh yếu đuối như vậy, đã phải chịu không biết bao nhiêu
khổ sở, thật đúng là làm cho người ta không khỏi thấy đau lòng a! Chịu
thua ta lúc trước luôn, còn cảm thấy vẫn không đủ ngược, làm khổ con
người nhỏ bé này không ít, đây là tạo nghiệt a……
“Khụ khụ……” Ta ho nhẹ hai tiếng nhằm xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Ánh sao mông lung, màn đêm ảm đạm, mọi thanh âm cũng đều tĩnh lặng đến lạ thường.
Trong góc phòng xa xa của hoàng cung Ngọc Quốc, trên nóc nhà Sở Dật Các có hai nam tử tuyệt mỹ đang âm thầm phân tranh cao thấp.
“Đông Phương Cửu, cái loại việc nhàm chán này can hệ gì đến ta?”
“A, Hiên Viên huynh đừng nóng vội, cứ xem đi đã.”
“Hừ.”
Sở Dật Các phòng trong.
“Sở Sở……” Thanh âm ta mang theo chút nức nở nghẹn ngào, cái giá phải trả này cũng thật là đắt, ta cam đoan bên hông đùi ta ngày mai chắc chắn sẽ bị bầm tím. (Maroon: nàng tự nhéo mình để chảy nước mắt í mà, ta đoán
vậy.)
Thượng Quan Sở Sở nghe vậy sửng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ Thượng Quan
Lăng sẽ dùng loại ngữ khí này cùng nàng nói chuyện, có thể nào lại là
một “trò bịp bợm” mới hay không? Vừa nghĩ đến đấy, trong lòng không khỏi run lên.
Thấy Thượng Quan Sở Sở vẫn bất động như cũ. Đành chịu thôi, địch đã không động thì ta đành động vậy.
Ta học theo phong thái liễu yếu đào tơ của những nữ tử cổ đại, chậm rãi
từ từ bước tới chỗ Thượng Quan Sở Sở, thỉnh thoảng còn giả vờ nức nở hai tiếng.
“Sở Sở……”
“Công chúa đêm khuya tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thượng Quan Sở Sở tay nắm chặt, cố gắng trấn tĩnh, hỏi.
Hắc hắc, một vở kịch sắp bắt đầu!
“Sở Sở, ta biết ngươi cảm thấy Thượng Quan Lăng đối đãi với ngươi không
tốt, nhưng mà…… nhưng mà nàng ta đã bị báo ứng rồi……” Mau lên, nước mắt
mau chảy ra coi, trời ạ, ta chẳng lẽ không có tuyến lệ hay sao?
Thừa dịp Thượng Quan Sở Sở vẫn còn ngây người, ta bật người lao tới ôm
lấy một cánh tay nàng, tiếp tục khóc lóc nói, “Sở Sở, nếu ta nói với
ngươi, ta không phải là Thượng Quan Lăng tội ác tày trời, tâm địa ác độc kia, ngươi có thể tin ta không??” Ta cố gắng trợn to đôi mắt, hướng
nàng mà chớp chớp mắt. Thấy không, ánh mắt chân thành tha thiết của ta
cũng giống như tâm hồn thuần khiết của ta vậy. Mà ta cũng không phải là
nữ nhân hư hỏng nha, ta là đứa trẻ tốt, ta thực thuần lương.
Thượng Quan Sở Sở giờ phút này hoàn toàn hóa đá, trong lòng không biết
là kinh hay hỉ, nàng căn bản còn không nghĩ xem lời nói của người trước
mắt này nói là thật hay giả, suy nghĩ của nàng sớm đã quay về khoảng
thời gian mười lăm năm trước, nàng khi đó tên là Dương Sở Sở.
Nàng chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, có lẽ ngay cả bình thường cũng không được tính. Bộ dạng thì tầm thường, thành tích chẳng ra sao,
nhân duyên cũng vậy, hết thảy hết thảy đều khiến nàng cảm thấy được cuộc sống thật buồn tẻ vô vị, mà lại còn bị loại người xinh đẹp cười nhạo,
khinh thường nữa. Nàng oán hận thế giới này, nàng oán hận ông trời vì
sao lại bất công như thế, vì sao lại có người vừa xinh đẹp thành tích
lại vừa tốt, mà chính mình không chỉ lớn lên khó coi mà thành tích còn ê chề như thế, hơn nữa dù có cố gắng thế nào đều vẫn cứ là không tốt.
Nàng nghĩ rằng có thể ông trời đã nghe được nỗi lòng của nàng, cho nên
mới vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày, mang nàng rời khỏi thế
giới mà nàng đã sống suốt 15 năm.
Vừa mở mắt nàng liền đã thấy mình ở một nơi có tên là Ngọc quốc, là một
nơi mà trong sách cũng chưa từng thấy nhắc tới, một đất nước chưa từng
xuất hiện trong năm ngàn năm lịch sử.
Nàng xuyên không, linh hồn nàng nhập vào một tiểu nữ nhi, tỉnh lại với
một thân thể đau đớn nhưng nàng lại không hề cảm thấy chút xíu đâu khổ
nào, thậm chí nàng còn thấy vô cùng vui sướng, vậy là nàng rốt cục lại
có thể sống một cuộc sống mới rồi! Có thể sẽ không tiếp tục tầm thường
như trước, nàng xem trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không đều miêu tả
như vậy, cuối cùng sẽ ở bên hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi…
Thế là, nàng đã trải qua thêm một lần mười lăm năm nữa, nàng rất hài
lòng, bởi nàng đã tìm được “Hoàng tử” mà nàng luôn tìm kiếm. Chỉ gặp một lần, nàng đã bị cưa đổ, tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên nàng liền “Nhất kiến chung tình”, ở thế giới hiện đại kia nàng cũng thầm thích
một người đấy chứ, nhưng mà lần này không phải là chuyện tình đơn phương nữa, nàng rõ ràng đọc được từ đôi mắt vàng óng của hoàng tử tuấn mỹ kia hai chữ — ái mộ.
Nàng cảm tạ ông trời, cảm ơn ông trời đã cho nàng xuyên vào thế giới
này, cảm tạ ông trời cho nàng từ đầu đến chân thay đổi hoàn toàn, nàng
luôn mang ơn, bất kệ phải chịu đựng bao nhiêu ủy khuất, bất luận trải
qua bao nhiêu sóng gió, vẫn vô cùng là cảm kích .
Ôi chao?! Ánh mắt Thượng Quan Sở Sở sao lạ vậy, sao lại có chút mơ hồ
thế kia?! “Khụ khụ……” Ta thấy giả ho thật đúng là một cách tốt a! Ha ha.
“Sở Sở, ngươi không tin ta?!” Trong mắt ta đã bắt đầu lấp lánh lệ quang , chỉ là không hiểu được con mắt màu xanh mà ánh lên lệ quang thì sẽ ra
cái dạng gì nữa! “Ta biết chuyện này rất khó để ngươi tin, nhưng ngươi