
mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng, hắn sẽ không…… sẽ không chợt có “Lang tính” đấy chứ?!
“Chờ……chờ đã!” Ta đưa tay làm tư thế tạm dừng, nuốt khan, tận tình
khuyên bảo: “Đông Phương Cửu…… kỳ thật…… Có một số việc…… nhất thời
không cần phải gấp gáp…… Tục ngữ có câu ‘Nóng vội ăn không nhiệt đậu
hủ’, hay như là ‘Có thể chịu tắc nhẫn’…… Ngươi…… ngươi có hiểu ý ta
không?? Ha ha…… Hắc hắc……” Khóe miệng cười cự nhiên có chút run rẩy, đối với ngươi vẫn cứ phải là “Mưu sự”. Ông trời a~ ông mở mắt đi chứ! Ngàn
vạn lần đừng làm cho Đông Phương Cửu anh tuấn tiêu sái như vậy, tuyệt
thế vô song một đời anh kiệt bị hủy trong tay ta nha!
Ta tiếp tục dõng dạc diễn thuyết: “Ta biết ngươi giàu có, không chỉ giàu mà còn rất quyền thế, ngươi lại cũng lớn lên vô cùng tuấn mĩ, mặc dù có thời điểm thực…thực rất ‘Thủ đoạn’……” – Ta vốn là không dám nói hắn đôi khi thực âm hiểm mà! – “Ta cũng tin trong tương lai không xa rồi một
ngày ta không thể kiềm chế được mà đem lòng yêu thương ngươi, nhưng hiện chúng ta còn chưa biết gì về nhau, không có tình yêu thì thật là đáng
buồn , chúng ta là người chứ không phải cầm thú……cho nên chúng ta không
nên……”
“Ha ha……” Đông Phương Cửu cười lớn, con ngươi cười cười lóe ra một tia
trào phúng, còn có một tia gì đó cũng không rõ, hắn dừng cước bộ:
“Thượng Quan Lăng, ta nghĩ ngươi xuyên tạc ý tứ của Bổn vương rồi,”
“A! Phải không đó?! ” Đây là tình huống gì vậy trời?!
Đông Phương Cửu liền thay bằng gương mặt lạnh như băng, âm thanh xót xa
bùi ngùi mà nói: “Bổn vương là cho ngươi cơ hội làm thuộc hạ.”. Trong
ánh mắt ngoài vẻ xem thường ra, hắn còn khinh thường nhìn Thượng Quan
Lăng tiếp tục nói “Muốn làm Vương phi của Bổn vương?! Ha ha……” Đông
Phương Cửu phẩy tay áo xoay người, khẽ cười buông ra hai chữ,“Nằm mơ!”
Ta cứng đờ người, đại khí đều không dám suy chuyển, ngày gì mà đen đủi
thế không biết?! Ta xuyên tạc ý tứ của hắn?! Thật là mất mặt! Chẳng lẽ
ta lại về mà tự kỷ sao! Tên hỗn đản này, âm hiểm giả dối Đông Phương
Cửu, tuyệt đối là cố ý trêu chọc ta, cố ý muốn ta khó mà chịu nổi mà! Ta hận! Hận! Hận – ngươi!
Tên xấu xa như vậy sao không đi làm thái giám cơ chứ! Đông Phương Cửu
làm thái giám sẽ bị sỉ nhục a! Lửa giận trong lòng đã cháy sạch kia liền kêu cái “vượng”!
“Vậy ý tứ của ngươi chính là… hợp tác lâu dài!” Hừ, còn không phải muốn
mượn thế lực Ngọc quốc chúng ta yểm trợ sao, ngươi chỉ là một hoàng tử
nhỏ bé, hiện tại bất quá là Vương gia. Nói tóm lại, bổn cô nương đã nghĩ ra phương pháp cho Thất ca của ngươi làm hoàng đế, để xem ngươi còn có
thể mỹ đến khi nào! Xem ngươi còn có thể làm gì được nữa?! Xem ngươi còn dám hung hăng càn quấy nữa không?! Xem ngươi còn….còn…?! Hừ!
Có câu: “Chớ để lỡ cơ hội”. Ta hiện đang là nhân vật trọng yếu rất có
giá trị nha, nghênh ngang đặt mông ngồi xuống long phượng trạm trổ vô
cùng hoa lệ.
“Ách……” Đau, đau, đau quá!…… Ta chợt quên mất hiện mông đang nở hoa a~~~~
Đông Phương Cửu cố nín cười, trên mặt như cũ lộ vẻ lạnh tanh như người
chết, lạnh lùng hỏi: “Thượng Quan Lăng, ngươi cũng dám cùng bổn vương
đàm chuyện hợp tác?”
Ta trong lòng có chút nhụt chí, nhưng ngoài miệng lại càng thêm cương
ngạnh: “Đúng vậy, hiện tại ngươi không phải sẽ phải dựa vào ta sao?!
Không cần bày ra cái bộ dáng Vương gia làm gì, ta không còn là công chúa hay sao?! Là Trưởng công chúa đấy biết chưa?! Ngươi chỉ là một Cửu
hoàng tử nhỏ bé, còn dám làm bộ làm tịch đùa giỡn cái gì?! Đừng quên
ngôi vị hoàng đế còn có Thất ca ngươi!”
Đông Phương Cửu con ngươi đen nháy mắt trở nên sắc bén, chằm chằm nhìn
thẳng vào đôi mắt xanh của Thượng Quan Lăng , giống như nghĩ thấu nội
tâm của nàng là bình thường, thật lâu sau mới dời mắt, sâu kín nói: “Tựa hồ ngươi so với Thượng Quan Lăng thú vị hơn .” Sau đó chậm rãi ngẩng
đầu, mỉm cười, nụ cười ấy dường như phát sáng, hắn như thể một vị thần
vậy.
Đẹp quá…… ngất……
Mỹ nhân kế……hắn….thực thành công….
Bất quá…… mà hình như…… có phải…… hắn vừa mới nói câu gì đó tương đối đặc biệt…… Sau một hồi đàm phán cùng Đông Phương Cửu, ta cuối cùng cam kết sau khi hắn đăng cơ hai nước trong vòng mười năm sẽ “Quan hệ hữu nghị”. Haiz…Thế là xong!.
Tên Đông Phương Cửu này thật đáng ngại, khi đàm phán hắn cứ nhìn ta với
ánh mắt thật sự làm cho người ta sợ hãi mà, cảm thấy như bị nhìn thấu
tâm can vậy! Còn mình thì chỉ thấy mỗi lớp da lông bên ngoài của hắn!
Vì cớ gì ta cuối cùng thị xử vào thế hạ phong a?
Tính cách hắn chỉ có ta hiểu rõ nhất, vì là do ta viết ra mà. Thủ đoạn
của hắn tùy trường hợp cụ thể có thể biến tính rất nhiều, nhưng cái duy
nhất không hề thay đổi chính là tuyệt đối tàn nhẫn a!
Chẳng lẽ bởi ta quá mềm lòng? _____Vậy cũng tốt. Điều quan trọng là vẫn chưa có chỗ nào cần ta phải “nhẫn tâm”.
Hay là vì chỉ số thông minh của Thượng Quan Lăng quá thấp? Không thể!
Hiện tại ta đang dùng bộ não của ta mà.Trừ phi…trừ phi chính ta trí tuệ
thiếu minh mẫn???!!!……loại loại……không có khả năng…
Thế rốt cuộc là vì sao?!
Trầm tư…
Suy nghĩ …
“Hô…… hô……hô……”
Trong giấc ngủ.
Giật mình tỉnh dậy đã là giữa đêm. N