80s toys - Atari. I still have
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

hợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, tựa hồ có cái gì nguy hiểm đang tới gần, nhanh chóng quay đầu lại……

Tóc đen mắt vàng, đầu đội bầm quan tím, thân khoác hoàng bào.

Hắn chính là Hiên Viên tiêu, không sai vào đâu được!

Ta nên hình dung bộ dạng hắn như thế nào đây? Trong truyện ta không có

thói quen miêu tả đặc điểm bên ngoài nam tử một cách tỉ mỉ. Trong mắt

của ta, dùng từ ngữ để hình dung liền nhiều như vậy đấy, chứ không thì

nam tử ngọc thụ lâm phong nào cũng đều trông giống nhau hết cả sao?!

Hiên Viên Tiêu vượt ta ở phạm trù miêu tả, hắn tuyệt nhiên chính là

tuyệt đại mỹ nam, nhưng cái từ tuyệt đại này có lẽ vẫn chưa đủ để dùng

miêu tả hắn, người như vậy cả đời cũng sẽ không thấy xuất hiện một lần.

Hắn, dáng vẻ rồng bay phượng múa, thiên chất tự nhiên.

Hắn, phải là hoàng đế.

Hiên Viên Tiêu khinh thường nhìn Thượng Quan Lăng, hắn biết Thượng Quan

Lăng thích mình. Thế nào thứ Thượng Quan Lăng thấy hắn liền liếc mắt một cái si mê, hắn đối với loại ánh mắt này lại càng cực kì khinh thường

chán ghét.

Nhưng lần này con ngươi xanh thẳm kia làm hắn một tia từ tâm tán thưởng.

Phải nói là cực kỳ trong veo!

Tử thần đã tới gần, trong nháy mắt ta liền thanh tỉnh. Muốn chạy trốn?

Không có chỗ để trốn! Muốn tránh? Cũng không có nơi để tránh!

Ta mà chết rồi, lại có thể trở về hiện tại, mở to mắt sẽ phát hiện vẫn

đang nằm thoải mái trên giường a! Sau đó liền ngủ đến giữa trưa, rồi

thức dậy ngày ngày đi dạo phố, buổi tối lại trôi qua vô cùng bình thản,

ngẫu nhiên viết xuống ngược văn kiếm vài giọt nước mắt người ta!

Người ta nói: cười một cái trẻ mười năm.

Ta nói: khóc lại khóc trăm năm thọ.

Viết ngược văn không phải vì ta thật sự biến thái. Mà chính bởi xã hội

hiện đại có thể làm cho con người ta rung động quá ít, mọi người đều tất bật với cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày có thể cười, nhưng không thể

khóc, như vậy áp lực chỉ có thể giữ lại trong lòng. Cho nên, ngược văn

của ta chính là cái cớ cho những con người kiên cường kia mà thôi.

Ta thản nhiên mở miệng, trong lòng thật sự không chút run sợ, chẳng phải là đã xác định chết rồi hay sao?!

“Ngươi muốn giết ta?” Ta hỏi với một phong thái điềm đạm hiếm thấy.

“Đúng” Hiên Viên Tiêu khẳng định đáp.

Ta còn có thể nói cái gì nữa?! Hắn đáng lẽ vẫn nên nói không mới phải!

“Con người ngươi thật lãnh khốc tàn bạo, cũng không cho người ta cơ hội.” Ta nói.

“Ha ha, ngươi cũng là một nữ nhân ngoan độc tàn nhẫn a, không biết là ai đã cho ai cơ hội đâu.” Hiên Viên Tiêu tranh luận thì không ai bì nổi,

mắt vàng toát ra sát khí mơ hồ.

Không nhìn hắn nữa, ta nhắm tịt hai mắt.

Ta có thể cảm thấy chưởng phong sắc bén hướng ta đánh úp lại, không biết một chưởng này với một thương đánh chết thì loại nào sẽ chết nhanh

chóng hơn đây?

Có lẽ ta vẫn không cam lòng mà chết, ta còn chưa thấy được Ngôn quốc đẹp đẽ cùng Âu Dương Vân của ta a! Ai, thế là không còn cơ hội nữa rồi ……

Bích đồng: mắt xanh

Mệnh huyền một đường: Vận mệnh đen tối Chưởng phong mạnh mẽ cùng kiếm khí sắc bén trên không trung giao nhau tạo thành hai cổ kình phong làm ta bắn ra xa.

Đập mạnh vào tường! Ôi cái mông của ta! Tuyệt đối đến cánh hoa nhỏ bé

cũng bị xẻ làm tư rồi! Bất quá…… Bất quá…… Ta còn chưa chết! Mà thực ra

như thế cũng đâu đến nỗi tệ lắm a!

Ngước mắt nhìn lên, sao lại có thể là thằng nhãi Đông Phương Cửu đang

cùng Hiên Viên Tiêu giao đấu???!!! Đông Phương Cửu âm hiểm ngoan độc kia mà lại ra tay cứu ta! Thật là chuyện lạ có thật nha!

Đông Phương Cửu chỉ phòng ngự chứ không tấn công, hắn cười dài với Hiên Viên Tiêu nói: “Nàng ta hiện giờ không thể chết được.”

Hiên Viên Tiêu không thèm để ý, âm thầm tăng thêm nội lực vào tả chưởng, lại xuất ra một đạo chưởng phong, Đông Phương Cửu trong nháy mắt kiếm

khí bị đánh tan, trường kiếm văng ra xa.

Mẹ nó nữa, đúng là xui xẻo, Đông Phương Cửu dù có cầm kiếm cũng không

phải đối thủ của Hiên Viên Tiêu! Ta thật là bạc mệnh a! Ô ô ô…

“Hiên Viên Tiêu, nếu giết nàng, ngươi biết đáp án sẽ vĩnh viễn trở thành bí ẩn chứ?.” Đông Phương Cửu thảnh thơi nói.

Im lặng hồi lâu, ta mở hai mắt đang nhắm chặt lại, liền thấy ngay bàn

tay to lớn của Hiên Viên Tiêu ngay sát chóp mũi phía trước, vẫn duy trì

tư thế chưởng phong hạ xuống. Tâm tư ta trăm chuyển ngàn hồi, Hiên Viên

Tiêu muốn biết cái gì?! Ta sao lại không nhớ rõ có viết qua?! Nếu có thể biết nhược điểm của hắn thì thật tốt, ta thế nào mà ngay lúc hạ bút lại không cho hắn thêm vài cái nhược điểm cơ chứ! Hối hận quá!

Đông Phương Cửu không để ý Hiên Viên Tiêu đem ta túm lên, động tác hơi

có vẻ mờ ám mà đem ôm vào ngực, thực có điểm giống tư thế gà mẹ bảo vệ

gà con. Mà thôi quên đi, trong tình huống này rồi còn muốn giữ hình

tượng cái gì nữa, vẫn là an tâm đưa đầu cho Đông Phương cửu “ôm ấp”, so

với mạng sống thì có đáng gì! Nhưng ta đây cũng không phải sợ chết nha,

kỳ thật cái chết đối với ta chẳng là gì, nói không chừng ta còn trở về

được ấy chứ, ta chỉ là lo lắng cho Âu Dương Vân của ta thôi, còn chưa

thấy hắn, sao có thể liền như vậy mà trở về! Ha ha.

Hiên Viên Tiêu ngơ ngẩn nhìn