
Đông Phương Cửu trước mắt vừa quen thuộc
lại vừa xa lạ, nhất thời khó hiểu. Với tính cách của Đông Phương cửu thế nào mà lại dễ dàng bỏ qua cho Thượng Quan Lăng?! Hiên Viên Tiêu khinh
miệt cười nói: “Thượng Quan Lăng, ngươi sẽ không ngốc đến mức tin rằng
Đông Phương Cửu sẽ bỏ qua cho ngươi chứ?” Hắn sẽ tàn nhẫn tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, nếu đã như vậy chẳng thà……
Nghe hắn nói những lời này, trong lòng ta bất giác run lên, có thể không sợ hay sao?! “ Muốn chết mà không chết được, đó mới là đáng sợ nhất
~~~~~~~”. Đang lúc ta dốc toàn bộ trí tuệ mà suy nghĩ xem rốt cuộc Đông
Phương Cửu muốn đùa giỡn cái gì thì hắn phán một câu thiếu chút nữa làm
ta cả kinh mà lại té xuống đất.
“Ha ha, người hiểu ta chỉ có Hiên Viên huynh !” Ánh mắt Đông Phương Cửu cong cong hình vầng trăng, cười hết sức vui vẻ.
Sặc chết! Vừa mới thoát khỏi miệng sói mà lại rơi vào hang cọp rồi!
Truyện ta viết sao lại biến thái hết cả vậy a! Ta còn đâu được làm một
nữ tử bình thường nữa?! Ôi tuổi thanh xuân của ta! Dung mạo tuyệt mĩ của ta! Trời cao ghen ghét phận hồng nhan a!~~~~~~~
“Trong phủ tiểu vương vừa khéo vẫn còn thiếu Vương phi, tiểu vương ta sao có thể buông tha Lăng Nhi được?”
Đông Phương Cửu cười cười đem ta ôm càng chặt hơn, còn thân mật dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt……
Dát băng…… là thanh âm trái tim ta tan vỡ. Mắt ta trừng đến suýt rơi ra khỏi hốc!
Chịu sự đả kích này không chỉ có một mình ta, mà nó cũng khiến Hiên Viên Tiêu phải đờ người.
Dần dần tâm lý ta cũng bình tĩnh lại.
Ta bị Đông Phương Cửu mang thẳng về Lăng Vân cung, tạm thời…… hẳn là an toàn.
Đông Phương Cửu nhìn thấy Thượng Quan Lăng dùng miệng thở, không nhịn
được nở nụ cười, nâng ống tay áo lên lau đi nước miếng ở khóe miệng
nàng, nửa châm chọc nói: “Ngươi có thể thử thở bằng tai như ngư nhân
được không.”
Ta bị liên tiếp hành động của hắn dọa cho phát sợ , dùng tay lau sạch
nước miếng trên cánh tay phải hắn, ta nhanh chóng lui lại mấy bước, dùng ánh mắt vạn phần thành khẩn chăm chú nhìn, chân thành nói: “ Ta thật sự sẽ không hãm hại Sở Sở nữa, ngươi ngẫm xem cho dù ta……không hề thích Sở Sở mà muốn tái phạm, ta cũng phải lo lắng cho tính mạng của mình chứ?
Dù sao ta cũng không phải đối thủ của các ngươi, ta thề ngàn vạn lần sẽ
không lại ‘Làm xằng làm bậy’ ! Cho nên, buông tha ta đi, chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng, chung sống hoà bình có được không?”
Trong lúc nhất thời xúc động ta nói ra cũng thực hết sức bình thường,
nhưng đối với Thượng Quan Lăng chân chính mà nói thì lại không hề bình
thường chút nào.
Thượng Quan Lăng ngoan độc, là thật. Đối với người khác thế nào thì đối
với chính mình cũng như thế, bản tính nàng sẽ không bao giờ chịu khuất
phục, mà bản tính của ta thì lại không thể không khuất phục!
Ta tin, có được thân thể tốt – có thể trốn; thị lực tốt – có thể ngoan
có thể ngược — tâm trí cường – có thể lừa có thể mông — trí lực cao!
Không khí dường như đóng băng, rốt cục Đông Phương Cửu mới chẫm rãi
buông một câu khiến khí lực ta phút chốc quay trở lại, ta có thể hô hấp
rồi!
“Có thể. Nhưng bổn vương có điều kiện…” Không khí dường như đóng băng, thời gian dường như ngừng lại, căn phòng lớn
như vậy cũng chỉ còn lại tiếng hít thở mỏng manh cùng âm thanh nảy lên
kịch liệt của trái tim ta.
“Ngươi…… Điều kiện gì?” Ta cố bày ra bộ dáng uy nghiêm nhất của công
chúa một nước, đáng tiếc lại sớm liền bị bại lộ ra bản chất “Bình dân”.
Kết quả lời kia vừa thốt ra, liền biến thành vô cùng đáng thương bởi ta
quá khẩn trương mà thành ra nói lắp. Đúng là “Hình dáng Thổ phỉ cầu xin
tha thứ”a! Thật sự bần hàn, thật sự hung hãn, thật sự là không còn mặt
mũi nào nữa a!
Đông Phương Cửu nhếch mép cười, hết sức chậm rãi mà nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành…… trở thành……”
Trở thành cái gì chứ?! Chết tiệt! Còn cố ý mà tra tấn tinh thần ta vốn đã cực kì yếu ớt rồi!
“Trở thành — người của ta.” Đông Phương Cửu con ngươi đen lóe lên một tia đùa cợt.
Lúc này ta há hốc mồm, mở to hết sức thở, thở……
Trời ơi, ta chẳng lẽ làm sai chuyện gì sao? Hay là do tổ tiên ta vẫn
thiếu đạo đức?! Ta hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ??? Ta… còn không bằng làm cho Hiên Viên tiêu một chưởng đánh chết cho
xong!
“Sống, sống phải vĩ đại; Chết, chết phải vinh quang!” Nhưng hiện giờ ta
sống tuyệt đối không “Vĩ đại”, mà chết cũng tuyệt đối không thể “Vinh
quang”, mà quan trọng nhất lại là … — ta còn chưa muốn chết a!
“Người của ngươi? Vương phi?!” Ta chợt nghĩ tới Giang tỷ, nhớ tới Hồ Lan Tử……“Xong giao dịch mua bán!” Nhớ tới các nàng, ta đã thấy nổi lên bột
phấn động, bạch dinh thự, cho nên ta……
Đông Phương Cửu nghe được Thượng Quan Lăng trả lời, thoáng ngẩn người,
đột nhiên mặt có sắc đỏ lướt qua, con ngươi chớp chớp càng giống như
Nguyệt Nha , ẩn tình đưa tình, ôn nhu như nước kêu: “Lăng nhi……” Chậm
rãi hướng về phía Thượng Quan Lăng đã muốn đờ người ra mà đi đến.
Thấy hắn đi bước một tới gần, sợ tới mức ta chỉ có thể nắm chặt tay,
trừng lớn mắt, sợ hãi, nóng vội, khủng hoảng,