
n soái ca
ta cũng chưa được thấy nữa là, mỗi ngày cũng chỉ có lão tể tướng họ Bạch đến đây “vấn an “, đầu tiên là giải thích lấy lệ cho chúng ta một loạt
các lý do chẳng đâu ra đâu vì sao Âu Dương Vân không thể tới, sau đó là
lải nhải dài dòng nửa ngày hỏi han ân cần. Quả thực là một ông già lắm
lời!
Chán! Chán quá đi!
Thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt, bầu trời đêm tĩnh
lặng trong veo, ta vì sao lại phải ủ rũ trong phòng? ! Đứng dậy, tùy
tiện khoác vào một bộ y phục, ta hiên ngang khám phá hoàng cung Ngôn
Quốc.
Ta chưa bao giờ vui mừng vì mình là một kẻ dốt tìm đường giống như tối
nay, ta cũng chưa bao giờ cảm kích hành trình xuyên không của mình giống như tối nay.
Ta đã gặp được hắn, một bóng người màu trắng cao to, lặng lẽ đứng dưới
ánh trăng, mái tóc trắng óng ánh dài tới mắt cá chân tung bay như dòng
suối.
Nếu như Nguyệt Cung thực sự có tiên nhân, vậy nhất định chỉ có thể là hắn.
Đó là một khuôn mặt tuyệt sắc vô song, trắng nõn không chút tỳ vết,
chiếc mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng đỏ hồng, hai hàng lông mi dài rủ xuống đôi mắt màu trắng bạc, long lanh trong trẻo, nhưng lại lộ ra
vẻ thanh lãnh cô đạm. (nàng tả người mà sao giống quỷ, cái gì cũng
trắng.)
Hắn cứ đứng như vậy, thanh lệ hơn cả phù dung, có thể so với vẻ thanh
nhã trầm tĩnh của u lan, toàn thân tỏa ra một mùi thơm thấp thoáng, tựa
như tiên nhân, cách biệt với tất cả tục vật bên ngoài.
Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa ngọc lan tung bay
theo gió, một giọng nói như thuộc về thiên nhiên truyền đến tai ta, đáng tiếc không một chút tình cảm nào.
“Trưởng công chúa, vẫn còn nhớ Âu Dương Vân sao?”
[1'> Một NV trong lịch sử TQ. Muốn tìm hiểu thêm thì xem: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_H%C3%B2a
[2'> Một nhà thám hiểm người Anh Âu Dương Vân nheo nheo mắt, cười nhẹ, nụ cười đó dù chỉ rất mờ nhạt, thế
nhưng cũng đã đủ để cho vạn vật thất sắc. Ta ngây dại nhìn hắn.
“Chẳng lẽ trưởng công chúa không còn nhớ Âu Dương Vân ta?”
Hắn cất tiếng hỏi lần nữa, khiến ta giật mình bừng tỉnh.
Thượng Quan Lăng biết Âu Dương Vân?! Không có khả năng a! Ba năm trước,
Âu Dương Vân căn bản không có đi Ngọc quốc, sao có thể quen biết Thượng
Quan Lăng?! Ta còn nhớ rõ ràng đã viết những gì mà , làm sao có thể xảy
ra nhầm lẫn lớn đến vậy chứ?!
Âu Dương Vân hỏi như vậy, hiển nhiên là “Chúng ta” đã từng gặp mặt,
hiện tại ta phải trả lời hắn thế nào đây?! Ông trời ơi, sao cứ đùa giỡn
ta hoài thế?!!
Âu Dương Vân hạ mí mắt xuống, trong ánh mắt không có đến một tia cảm xúc, làm cho ta nhìn cũng không ra manh mối.
“A, công chúa không nhớ rõ……” Âu Dương Vân ngửa đầu nhìn ánh mắt lạnh
lẽo, khẽ thở dài, “Mười lăm năm rồi…… không nhớ rõ…cũng phải thôi……”
Mười lăm năm?! Mười lăm năm trước là ngày Dương Sở Sở trở thành Thượng
Quan Sở Sở , khi đó đã xảy ra chuyện gì?! Thượng Quan Lăng không phải
hảo hảo ở Ngọc quốc hoàng cung hay sao?! Rốt cuộc là có chuyện gì cơ
chứ?! Trời ạ, ta đây là tác giả nhưng lại bị cái thứ chính mình viết ra
làm cho té xỉu mất thôi! Truyền ra thì còn mặt mũi nào nữa! Ô ô……
“Công chúa vẫn còn muốn ngắm trăng sao?” Âu Dương Vân xoay người, tư thế như đã muốn cáo biệt.
“Không!” Vốn ta đâu có định ngắm trăng, ngươi đi, ta cũng về.
“Để Âu Dương tiễn công chúa về tiểu các.” Âu Dương Vân khách khí nói,
thế nhưng cái loại khách khí này lại khiến cho lòng người ta nguội lạnh.
Ta gật đầu, đi theo phía sau hắn. Có soái ca dẫn đường đúng là việc tốt
a, nhg vì sao trong lòng ta lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Tới trước cửa viên, Âu Dương Vân liền dừng chân, đôi mắt màu bạc chớp
chớp trông như hai vầng trăng sáng, lẳng lặng nhìn ta, một lúc lâu sau
hắn mới mở miệng nói: “Công chúa sớm nghỉ ngơi đi.”
Mãi đến khi bóng hình tao nhã của Âu Dương Vân tao đã khuất xa, mà ánh mắt ta vẫn không thể dứt khỏi nơi hắn vừa biến mất.
Thế gian này có lẽ không ai đẹp hơn Âu Dương Vân, cũng càng không có ai
có thể sánh được với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn.
Có lẽ bởi hắn rất giống tiên nhân, mà tiên nhân đều là những người tịch mịch nhất.
Ta từ biệt Vân tiên nhân đã ba ngày rồi.
Hôm nay là ngày “thủ lĩnh bốn nước” lần đầu tiên chính thức gặp gỡ,
thiên tử Ngôn quốc Âu Dương Vân tổ chức yến tiệc thết đãi ba nước ở đại
điện.
Các thái giám cung nữ tay bưng đủ thứ thức ăn hoa quả rượu thịt đi lại
như con thoi giữa các hành lang dài của hoàng cung Ngôn quốc.
Trong đại điện sớm đã dọn bàn xong, đặt phía trên đều là những trái cây
tươi ngon. Hàng ngàn ngọn nến Cửu Long sáng lấp lánh, cùng những bức
bích hoạ đẹp mắt ánh lên trong điện càng thêm sinh động tươi sáng, mạn
sa trắng theo đỉnh cẩm thạch trụ cao cao hạ xuống, mặt trên văn dạng
ngân tuyến tú mơ hồ tỏa sáng…
Mùi hoa Ngọc Lan theo huân lô nhẹ nhàng lan toả khắp không trung, khiến cho người ta đều an tâm vui vẻ mà không biết tại sao.
Cung nữ thướt tha làn váy lướt qua, bận rộn, thật cẩn thận sắp xếp trang trí bình hoa.
Đúng giờ, bọn quan viên Ngôn quốc đều lục tục kéo đến. Ăn vận cẩn thận
tỉ mỉ, nối đuôi nhau mà