hanh hơn không ít, chỉ
trong nháy mắt đã vượt lên cách hắn mấy thước. Đáy lòng cười khẽ một tiếng, Tô
Tử Chiêm mở miệng gọi lại cái người sắp lập tức biến mất: “Vĩnh An vương.”
Thượng Quan Mạc Ly dừng chân một chút, xoay người
nhìn lại, đợi Tô Tử Chiêm bước lên, hắn mới hỏi: “Chuyện gì?”
“Ngươi thấy thế nào?” Tô Tử Chiêm lành lạnh hỏi,
tinh quang trong con ngươi xanh biếc chợt lóe qua.
Thượng Quan Mạc Ly sau khi sửng sốt, thản nhiên
nói: “Ngươi tin chính là thật, không tin chính là giả.”
Tô Tử chiêm cười to ra tiếng, cũng không giận
Thượng Quan Mạc Ly lấy lời của hắn đểchế nhạo hắn, không che giấu sự tò mò
trong lòng chút nào, hắn lại hỏi tới: “Vậy Vĩnh An vương là tin hay không tin?”
Thượng Quan Mạc Ly cười ảm đạm, khônglý do gì lại làm lòng Tô Tử chiêm run
lên, người này rõ ràng chính là...
“Tin hay không tin, phải hay không phải, đối với
người khác mà nói có lẽ rất quan trọng, nhưng, đối với Thượng
Quan Mạc Ly ta, đều là bé nhỏ không đáng kể.” Vạt áo xanh lướt qua mu bàn chân
Tô Tử Chiêm, nhìn người nào đó vội vàng rời đi không một tia lưu luyến, Tô
TửChiêm hơi cong môi, một nụ cười yếu ớt đọng lại nơi khóe mắt.
Vậy ư, bé nhỏ không đáng kể ư.
***
Đêm.
Kim quốc, Cẩm Hâm.
Hoàng cung, Dật Thanh cung.
“Hoàng thượng —” Thập Tứ yên lặng đến quỳ trước mặt Hiên Viên
Tiêu, cung kính bẩm báo: “Sở quý phi tỉnh rồi.”
Hiên Viên Tiêu đột nhiên ngẩn ra, thở sâu một
hơi, nói: “Đi Dực Khôn cung!”
“Dạ!”
***
Hoàng cung Kim quốc, Dực Khôn cung.
Thái y vừa mới chẩn mạch xong cho vị chủ tử mới
của Dực Khôn cung, còn chưa kê xong đơn thuốc bồi bổ thân thể, không nghĩ tới hoàng
đế bệ hạ lại hấp tấp chạy tới đây, hắn nhanh chóng rút lui qua một bên, không
làm trở ngại vợ chồng người ta tình thâm.
Lão thái y thầm nghĩ: Cũng may là cứu được Sở quý
phi, nếu không dựa theo dáng vẻ quan tâm của hoàng thượng đối với nàng, cái thân
xương cốt già nua này của hắn chỉ sợ là phải nộp ở chỗ này.
Đáng tiếc, lão thái y chỉ nhìn hiểu được dáng vẻ
quan tâm của Hiên Viên bệ
hạ, nhưng lại không thấy được ngọn nguồn
chính xác.
“Bệ hạ...” Một đôi con ngươi vốn là giống như thu
thủy, bởi vì đau yếu làm cho mệt mỏi càng phát ra vẻ suy nhược động lòng người.
Thân thể quá mức suy yếu khiến lời của cô nghe càng giống như tiếng thở dốc.
Hiên Viên Tiêu đứng trước giường nhỏ, chăm chú nhìn
người tái nhợt suy yếu, bày ra một nụ cười ôn nhu, nhưng trong mắt chỉ có
thương tiếclại không
có một tia tiếc nuối. Thượng Quan Sở Sở đau lòng rũ xuống hai tròng mắt, cố nén nỗi đau đang khoan vào tim kéo tay Hiên Viên
Tiêu, nàng nói: “Bệ hạ, nô tì thật xin lỗi người, nô tì không bảo trụ được của
người....”
“Sở Sở!” Hiên Viên Tiêu không hiểu sao lại cất
cao thanh âm, Sở Sở cả kinh trừng lớn ánh mắt, Hiên Viên Tiêu ho nhẹ, ánh mắt
lại trở lại bình thường, nói: “Nghỉ
ngơi cho tốt, thân thể rất nhanh sẽ khỏe lại.” Một câu nói khách khí, lại hơi
có vẻ xa lạ.
Khóe mắt Sở Sở chậm rãi chảy xuống một hàng nước
mắt, cô không nức nở, cũng không lên
tiếng, thậm chí cũng không giương mắt nhìn người kia đứng trước giường cô.
Trong nhất thời, phòng trong thật sự yên lặng.
Sở Sở cười khổ trong lòng, cô tưởng rằng chỉ có cô cảm thấy đứa bé kia là kết quả không nên có,
không nghĩ tới ngay cả hắn cũng vậy, ngay cả hắn cũng vậy...
Cô không muốn trở thành một đồ vật thay thế, cô không thể quên cái tên ngày ấy
trong viện Hiên Viên Tiêu vong tình ôm mình lại gọi lên.
Cái loại đau đớn này làm cho cô hoàn toàn mất phương hướng,
linh hồn đều lạc mất...
Đứa nhỏ của cô không nên vì nguyên nhân này mà giáng xuống trần
gian này, cho nên, côđã
làm, làm một phương thức mà thế hệ nữ hoàng Võ Tắc Thiên trong truyền thuyết đã lựa chọn.
Cô vì hắn mà tàn nhẫn, vì hắn mà hoàn toàn vứt bỏ sự lương thiện thậm chí đánh cuộc
cả nhân tính, muốn có được hắn! Diệt trừ tất cảphụ nữ sóng vai cùng cô, diệt trừ hết thảy phụ nữ của hắn cùng cô chia sẻ, cô phải từng bước một, từng bước
một loại bỏ triệt để.
Từ quý phi, cô ta chính là tế phẩm thứ nhất.
Thượng Quan Sở Sở hốt hoảng dường như nghe được
lời nói gì không thể tin, đột nhiên ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hiên
Viên Tiêu, cô nghe được Hiên Viên Tiêu cấp
bách chất vấn: “Không phải Thượng Quan Lăng đẩy nàng, đúng hay không!”
Mờ mịt, một mảnh hoang vu trong mắt, Thượng Quan
Sở Sở chợt thấy mình đang ở trong mộng chứ không phải sự thật.
Cái kia căn bản không phải chất vấn, lại rõ ràng
đúng là chất vấn, rõ ràng muốn cô lại mang trái tim ra tự tay
nghiền nát...
Tính toán cẩn mật quá thông minh sao?
Phải, Thượng Quan Lăng trở thành nhân chứng cô đã dự liệu trước!
Phải, Thượng Quan Lăng cho dù biết rõ cũng không
bỏ rơi cô không lo!
Chỉ là...
Chỉ là...
Như thế này, muốn Thượng Quan Sở Sở côphải làm sao chịu nổi?!
Ông trời, nếu như ngài vẫn như cũ muốn đối với
tôi như thế, sao lại phải hao phí sức lực mà để tôi đến thế giới này?
Ông trời, vì sao đã bán đứng linh hồn cũngkhông có được hồi báo?!
Ông trời, vì sao?...
Thượng Quan Sở Sở trầm mặc, ánh mắt dại ra không
còn sáng