kiểu người lãnh khốc như Hiên Viên Tiêu
mà lại vì tôi khuynh tâm thì tôi còn chọn cái rắm gì nữa, tình cảm này nọ đôi khi
rất khó dùng ngôn ngữ diễn tả, tôi có thể đảm bảo là cả đời này cũng sẽ không
thích hắn sao? Chỉ bằng khuôn mặt của hắn thôi thì tôi liền không thể cam đoan
được rồi.
Chính là, ngẫm lại, nghĩ xong thì cũng đành thôi.
Tôi không chấp nhận hắn được.
Hoàn toàn không thể.
Tôi không có cách làm cho mình không đi tưởng
tượng, nếu ở một khắc kia trên đỉnh Phượng Lạc sơn, hắn đưa tay về phía Đông
Phương Cửu và tôi thì kết cục sẽ như thế nào.
Có lẽ cổ độc của tôi sẽ không phát tác.
Có lẽ, hiện tại tôi sẽ đổi xưng hô với tên ngốc
kia.
Có lẽ, ai ai cũng đều hạnh phúc...
Cho dù tất cả đều là ý trời nhưng làm thế nào để
tôi bình tĩnh đối mặt với hắn?
Nếu hắn là Bánh Trôi, có lẽ có thể....
Đáng tiếc, hắn không phải, cho tới nay vẫn không
phải...
Đoán chừng nếu tôi đem những chuyện tôi gặp phải
này viết vào trong tiểu thuyết, khẳng định sẽ có một nhóm nói ‘Hiên Viên Tiêu cũng không kém,
chấp nhận luôn đi!’ ‘Nữ chính còn kiêu ngạo làm cái gì, người ta ngược cô cũng bởi vì yêu thôi!’ ‘Tốt xấu cũng cùng cô rơi xuống vực, cô còn chọn cái rắm’ ‘Nữ chính giả thánh mẫu!’ ‘Hiên Viên Tiêu mới thật sự là
đế vương a, hắn bởi nữ chủ mà từ bỏ giang sơn
thì không phù hợp để tồn tại khách quan nha!’ ‘Nữ chính dám nói đối với Bánh Trôi một chút cũng không động
tâm sao? Có trời mới tin!’...
Trong thế giới tiểu thuyết, gần như có rất nhiều thứ đều có thể
lý giải được, dường như đều là do ước mơ tha thiết mà ra, nhưng tất cả đều chỉ
là tiểu thuyết, không phải thế giới thật, không phải bạn tự cấu mình thì sẽ bị đau, đã
chết rồi thì không còn tồn tại ở chỗ nào nữa.
Hiện thực khiến bạn càng thêm sợ hãi rụt rè, khiến
lòng bạn càng thêm cẩn thận lại phức
tạp.
Hiện thực kỳ thực chính là vận mệnh đã an bài
không theo một quỹ đạo cố định nào, tùy thời đều thay đổi, bởi vì bạn, bởi vì người khác.
Sau một hồi trầm mặc, Tiểu Tuyết yên lặng lui ra
ngoài, lãnh cung càng toát ra vẻ thê lương như bị vứt bỏ ở một góc xó xỉnh nào
đó.
***
Hoàng cung Kim quốc, Ngự thư phòng.
Hiên Viên Tiêu ngẩng đầu, hé mắt nhìn Tiểu Tuyết
quỳ trên mặt đất lạnh hỏi: “Chưa được triệu kiến mà một mình đến gặp trẫm, Thập
Thất, ngươi đã biết tội chưa?”
Tiểu Tuyết cúi thấp đầu không rõ biểu tình, chỉ
nghe nàng mong manh mở miệng: “Nô tỳ
khẩn cầu bệ hạ thả Lăng chủ tử khỏi cung.”Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại kiên định
lạ thường, mỗi chữ đều rất rõ ràng.
Rành mạch đập vào lòng đã yếu ớt vạn phần của
Hiên Viên Tiêu .
Bỗng nhiên nghiên mực sượt qua trán Tiểu Tuyết,
rơi mạnh xuống thảm lông cừu trên đất, phát ra một tiếng cực trầm.
Máu, chảy xuống dọc theo trán Tiểu Tuyết, từng
giọt máu đỏ tươi rơi xuống thảm trắng.
“Cút ngay cho trẫm!” Tiếng rống không thể đè nén
trong miệng Hiên Viên Tiêu phun ra.
“Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ thả Lăng chủ tử ra khỏi cung.” Vẫn là thanh âm nho nhỏ với âm
điệu bình tĩnh, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
“Hoàng thượng...” Lộc Hải khom người hô ngoài cửa.
Chưởng phong mãnh liệt sắc bén phóng tới dừng lại
ngay trước mũi Tiểu Tuyết.
Lòng kiềm chế phẫn nộ, Hiên Viên Tiêu hạ giọng
với ngoài cửa hỏi: “Chuyện gì?”
“Hoàng thượng, cung nhân của Dực Khôn cung nói với lão
nô, truyền lời nói Sở quý phi không ăn...”
Hiên Viên Tiêu đột nhiên đẩy cửa lớn Ngự thư
phòng, ánh sáng chói mắt mãnh liệt chiếu vào mắt hắn, làm cho hắn không thể
không híp mắt.
Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không thể kiên
nhẫn lạnh giọng nói: “Việc không ăn cũng là việc trẫm có thể quản sao?!”
Lộc Hải cúi đầu không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm
vạt áo Hiên Viên Tiêu.
Hung hăng hất ống tay áo, Hiên Viên Tiêu sải bước
đi, Lộc Hải sửng sốt, vội xoay người đi cùng.
Phương hướng này đúng là đến Dực Khôn cung.
Lộc Hải âm thầm lắc đầu, không tiếng động thở
dài.
***
Thẳng đến bữa tối Tiểu Tuyết mới trở về, nhìn mặt
không có chút máu nào với một góc trán cố ý che, trong lòng tôi cả kinh, muốn
hỏi tại sao nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về.
Hững hờ dùng bữa tối, đến một ánh mắt dư thừa tôi
cũng không thèm nhìn cô ấy.
Thời khắc đó tôi đột nhiên cảm thấy bản chất con
người chính là tàn nhẫn, mà tôi thì còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng.
Ngay tại thời điểm tôi đang tự mình tổng kết bản
thân, lãnh cung mà không ai thèm ngó đến một cái lại tiếp đón một vị khách
không ngờ đến.
Nhìn hai má nhờ trang điểm mà lộ ra điểm hồng,
tôi cười nhợt
nhạt, nửa thật nửa đùa nói: “Không sợ lãnh cung ta ở xui sao?”
Từ quý phi yên lặng nhìn tôi một lúc mới chậm rãi
đến trước mặt, kéo ghế ngồi xuống.
“Tiểu Tuyết, nghĩ cách mang trà bánh lại đây.”
Tôi mở miệng phân phó Tiểu Tuyết đứng ở cửa.
“Vâng.” Tiểu Tuyết lên tiếng trả lời lui ra
ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Từ quý phi.
Bị người khác nhìn thẳng chăm chú hồi lâu cũng
không quen lắm, nên tôi cười cười, nói: “Chắc không phải là Từ quý phi cảm thấy
hứng thú với gương mặt của ta chứ?” Nói xong tôi còn cố ý sờ mặt mình.
Từ quý phi luống cuống hạ mắt, không
