
i lỗi.
“Ha ha, được!” Bích Quân cao giọng cười to, “Như công tử muốn —— “
Ta ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhìn không rời mắt,
ngay cả chớp một cái cũng không dám. Nói thật là, ta sợ ta nói trúng
rồi, nhưng ta lại kỳ vọng ta nói sai…
Bích Quân cười tháo chiếc mặt nạ bạc xuống…
“A a a a a…” Hai mắt của ta lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm, hai tay cố gắng bụm cái miệng không kềm chế được lại.
Sao lại như thế? ! Tại sao có thể như vậy? ! …
Ta đã là làm gì vậy!
“Xin…xin lỗi…” Ta thất đáng đánh mà! Giờ phút này còn nói xin lỗi nữa, chẳng phải là càng đả thương người ta sao!
Vì sao ta lại kêu to như vậy? ! Ha ha.
Nếu như ngươi cho là tháo mặt nạ của hắn xuống, ngươi sẽ thấy một mỹ
nhân tuyệt thế, nhưng cái ngươi thấy lại là một khuôn mặt từ mũi trở
xuống sẹo chằng sẹo chịt, vô cùng dữ tợn kinh khủng, chẳng lẽ ngươi sẽ
không kêu la ư? ! Sẽ không gào lên ư? !
Giờ nhìn kỹ lại, khuôn mặt này phối với đôi mắt đỏ kia, thực sự, thực sự, không phải làm cho người ta…
Nỗi bi thương trong mắt Bích Quân, sượt qua chỉ trong chớp mắt rồi biến
mất, hắn bình tĩnh nói: “Bây giờ, công tử có thể tin Bích Quân rồi chứ?”
[1'> Linh hồn xấu xa biến mau!
Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm thản nhiên như không của Bích Quân, ta không biết nên phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào đây.
Đúng vậy, ta tin, chính vì hắn không muốn đối mặt với vết sẹo đã khiến ta tin.
“Vì sao lại biến thành…… như vậy……” Ta tuyệt đối tin Bích Quân ban đầu
nhất định là một tuyệt sắc, ngoại trừ dưới mũi đầy rẫy vết sẹo ra, thì
những phần còn lại da thịt thực trắng nõn như tuyết.
“Ha ha, Bích Quân chẳng qua là một con chó chết chủ gia cảnh sa sút,
công tử quan tâm đến Bích Quân sao?” Bích Quân cười yếu ớt đi tới trước
giường, “Công tử nếu đã quan tâm Bích Quân, vậy nên để Bích Quân hầu hạ
công tử thật tốt, bằng không Bích Quân thực không thể hoàn thành công
việc được giao.”
“Ách! Không không không cần!” Ta vội vàng xua tay, “Ngươi yên tâm, việc
đó Tiên sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, hãy tin bổn công tử.” Ho nhẹ một
tiếng, hơi cúi đầu, ta lại tiếp tục nói, “Bích Quân nghỉ ngơi sớm đi, ta còn có việc nên không ở cùng Bích Quân được.”
Ta đang trên giường liền từ từ bước xuống, chậm rãi hướng ra ngoài
phòng, lùi lại, bắt chước ánh mắt đấu tranh của “Xà mâu” (Mắt rắn).
Bích Quân đột nhiên gọi ta lại, ngập nhừng một lúc, nước mắt kia như
những hạt châu bị đứt dây hàng hàng rơi xuống: “Công tử ghét bỏ Bích
Quân sao? Công tử chê Bích Quân dơ bẩn sao? Bích Quân còn chưa từng hầu
hạ người khác mà…… huhuhu…… hay là công tử ghét vì Bích Quân mặt xấu như quỷ?…… huhuhu……”
OMG! Tự tạo nghiệp chướng không thể sống –chính là ta nói!
“Bích Quân! Bích Quân!!” Ta bước nhanh trở lại bên cạnh hắn, nâng “khuôn mặt nhỏ nhắn” đáng thương của hắn lên, thương tiếc nói, “Bích Quân à,
công tử ta thật sự có việc quan trọng, chứ không phải là không thích
ngươi”. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, “Bích Quân, ta luôn xem ngươi là một nhạc công, một người tài hoa, chưa bao giờ coi ngươi như tiểu quan, ngươi
trong mắt ta một chút cũng không xấu, ánh mắt của ngươi rất đẹp, đương
nhiên ta thừa nhận mới đầu nhìn thấy vết sẹo trên mặt ngươi khiến ta quả thực sửng sốt, đó là bởi trong tâm niệm ta đã xác định trăm phần trăm
ngươi chính là Âu Dương Vân, mà ngươi lại không phải cho nên ta mới kinh ngạc như vậy.” Những lời này có chút giả dối, thì cũng chỉ chút
chút……“Ngươi phải đi khỏi Tiên Nguyệt Phường, vậy thì ngày mai có thể
rời đi, nếu ngươi đã quen sống ở đây, ngươi cũng không cần phải tiếp
khách nữa, ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi.” Kiễng chân, ta lau khô nước
mắt hắn, “Ngươi với Vân tiên nhân trong mắt ta thực giống nhau.” Ta mỉm
cười nhìn hắn. Thật sự, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ mình
hình thấy hắn.
Hàng mi của Bích Quân run rẩy hai cái, sau đó liền khôi phục dáng vẻ
bình tĩnh, từ từ nói: “Công tử hình như rất thích Vân tiên nhân mà người nói.”
“Ân, Vân tiên nhân rất đặc biệt, hắn là người tốt đầu tiên mà ta gặp ở
chỗ này!” Ta cảm thấy Vân tiên nhân đúng là người tốt, nói chung hai tên Đông Phương Cửu với Hiên Viên Tiêu kia đều không phải thứ tốt đẹp gì!
“Ở chỗ này?” Bích Quân có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thượng Quan Lăng.
“Bích Quân, việc này nói ra thì dài dòng lắm……” Mà có nói ngươi cũng
không hiểu đâu! “Chờ sau này khi nào có thời gian ta sẽ nói rõ với ngươi nhé!”
Bích Quân khẽ cười gật đầu.
“Ta đi trước đây, ngươi nhớ ngoan ngoãn nha!~~~” Ta chỉ thiếu chút nữa
là nói thêm “na na” rồi, chảy mồ hôi, sao giống nhũ mẫu quá chừng.
“Ừm.” Bích Quân dường như thấy mất mát, nhưng vẫn tươi cười mở cửa cho Thượng Quan Lăng.
Khép cửa lại, nụ cười trên môi Bích Quân trong nháy mắt liền biến mất,
hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
ngước lên nhìn vầng trăng lưỡi liềm.
Rất lâu sau, khoé môi hắn mới hơi hơi cong lên, tựa như hạnh phúc, mà cũng tựa như chua xót.
Sát vách nhất định là nghe được rõ ràng? Bích Quân khẽ cười một tiếng, xoay người đi vào phòng trong.
***
Thập Tứ nhìn chén trà thứ ba cạn sạ