Insane
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216381

Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.

không phải lần đầu hắn cứu

tôi.

Yến Tứ Phương thả tay, tôi lảo đảo một chút rồi

đứng vững. Tôi nhìn hắn một cái, không có nói cảm ơn. Tôi cảm thấy đối với Yến

Tứ Phương, tên gia hỏa này, tôi có cảm ơn hắn hay không hắn cũng sẽ không để ý.

Hắn có để ý chuyện gì không? Tám phần là không có rồi. Hơn nữa hắn cứu tôi, ước

chừng là do cảm thấy hiện giờ tôi mà chết thì vẫn chưa đủ bất hạnh, phải chiếu

theo suy nghĩ của hắn mà chết thì mới đủ bi thảm, cũng chỉ có như vậy thì hắn

mới có tấm lòng cảm kích mà cảm ơn tôi, cảm ơn tôiđã để hắn thấy được một kết cục bất hạnh vô

cùng hoàn mỹ.

“Nàng ta sắp trở thành hậu của cô vương, mạng của vương hậu cho dù cô vương không để ý thì cũng không

thể để người khác lấy đi. Côvương hy vọng Ngọc đế có thể hiểu được ý củacô vương.” Đạm mạc nói xong, Yến

Tứ Phương tao nhã xoay người, liếc xéo tôi một cái, nói:“Người, cô đã thấy rồi thì trở về đi, Vô

Cầu đang chờ ở chỗ cô đó.” Nghiêng đầu liếc nhìn Tô

Tử Chiêm, cười: “Tô đại

nhân phải dưỡng thương cho tốt, năm ngày sau đại hôn của côvương vẫn mong được ngài đến

tham dự.”

“Ngươi...” Tô Tử Chiêm nghiến răng khanh khách, nắm chặt nắm

tay, móng tay găm vào thịt, máu chảy ra từ khe hở.

“Đi thôi.”

Yến Tứ Phương lại liếc tôi một cái, tôi chỉ có

thể lẳng lặng theo hắn ra ngoài địa lao.

Lúc Đông Phương Cửu đến Vân Kinh, chỉ còn cách

đại hôn của Âu Dương Yến có bangày.

Hiên Viên Tiêu sớm đã đến, bên cạnh hắn tự nhiên

không thể thiếu Thượng Quan Sở Sở.

Còn có mấy quốc chủ của ba nước phụ thuộc là Kim, Ngọc,

Lương cũng đều đến cả.

Thật ra, đến sớm nhất chính là đặc sứ của Thương

Mân, tam công chúa, Mộ Dung Uyển.

Phòng ở của tôi không lớn, hôm nay người ở trong

phòng tôi cũng không nhiều, nhưng là nhiệt độ lại từ từ tăng cao, đều là bởi vì

Tiểu Nhụy cứ nhìn chằm chằm tôi, hai đạo ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ mới

khiến cho nó tăng cao.

“Tại sao ngươi cứ trừng Lăng tỷ tỷ của ta!” Vô

Cầu hếch cái mũi lên, thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với ánh mắt của Tiểu

Nhụy.

“Ta trừng dâm tặc thì liên quan gì ngươi? Hừ! Cái

gì mà Lăng tỷ tỷ của ngươi! Người ta cùng với ngươi không có một chút quan hệ

có được không?” Âm thanh không lớn nhưng là điểm trúng tử huyệt.

Tiểu Vô Cầu phẫn nộ trừng lớn mắt, giống như là

chỉ cần như vậy liền có thể phun ra lửa mà thiêu chết cái miệng ác độc của Tiểu

Nhụy.

“Ba...” Vỗ bàn một cái, Vô Cầu khiêu khích, “Ai

nói không có quan hệ? Lăng tỷ tỷ chính là sư mẫu tương lai của ta! Chúng ta có

quan hệ rất lớn đó có biết không? Tiểu nha đầu lừa gạt!”

“Ngươi...” Tiểu Nhụy cau mày, mím môi, nhưng

không thể nói ra câu nào để phản bác.

“Tiểu Nhụy, không được vô lễ với ái đồ của Ngôn vương.” Mộ Dung Uyển dịu dàng

nói, đôi mắt đẹp giống như có thể chảy ra nước.

“...Dạ, tam công chúa.” Tiểu Nhụy quang quác miệng, khẩu

phục nhưng tâm không phục.

Vô Cầu đắc ý bắt chéo hai chân, ở trước mắt của

Tiểu Nhụy nháy nháy mắt, lại chọc cho Tiểu Nhụy lầm bầm bất mãn.

Mộ Dung Uyển nhìn tôi, dịu giọng nói: “Tỷ tỷ có

thể giúp Uyển nhi chuyện này không?”

“Ta...” Nhìn về phía những món điểm tâm tinh mỹ

trên bàn, tôi do dự. “Có thể ta không thể gặp được hắn, không bằng chính

ngươi...”

Mộ Dung Uyển cười cười: “Không thể nào, Ngôn

vương không phải là người nhỏ nhen như thế, huống hồ cho dù Cửu ca ca không vào

được nhưng nếu như tỷ tỷ muốn đem những thứ này cho hắn, chắc cũng không phải

là chuyện khó, chỉ là phải xem tỷ có muốn giúp hay không?” Nàng ta nhẹ nhàng

thở dài, “Uyển nhi đã làm chuyện có lỗi với Cửu ca ca, Cửu ca ca chắc sẽ không...”

“Lăng tỷ sắp trở thành sư mẫu của ta rồi, tỷ ấy

sẽ không đi gặp tên tình nhân cũ đó đâu!” Vô Cầu bĩu môi một cái, tức giận cắt

ngang lời nói của Mộ Dung Uyển.

“Vô Cầu, tên nhóc này đang dùng từ bậy bạ gì đó?

Muốn bị đánh có phải không?” Móng tay của tôi nhéo lỗ tai nó, đau đến mức hai

chân đang bắt chéo của nó run lên rớt xuống đất.

“Lăng tỷ tỷ, đệ không dám, không dám nữa...”

Mộ Dung Uyển vẫn cứ dịu dàng cười như cũ: “Lời

nói trẻ con không nên trách.”

Tôi cũng cười, cười xấu hổ.

“Uyển nhi biết Cửu ca ca hận Uyển nhi đều có lý

do, nhưng Uyển nhi...” Đôi mắt đẹp long lanh nước, thật thê lương, khiến người

ta không nỡ, “Uyển

nhi khẩn cầu Lăng tỷ tỷ giúp Uyển nhi truyền đạt tâm ý cuối cùng này. Như

vậy...trong lòng Uyển nhi mới thấy đỡ hơn một chút.”

“Công chúa, người không cần phải cầu nàng ta! Tự

nàng ta cũng có tâm tư với Lương hoàng, làm sao mà đi giúp người được? Người không

cần tự cam...”

“Được rồi...” Tôi nói. Không phải chỉ là một đĩa

điểm tâm thôi sao, giúp cô ta vậy, tình yêu của người

không có được tình yêu luôn luôn đáng thương.

“Uyển nhi đa tạ Lăng tỷ tỷ.” Cô ta đứng dậy khom người với tôi

xong, trong mắt đẹp đẽ là sự cảm kích.

Chỉ là tôi không thấy được ý cười ẩn sâu trong

đôi mắt ấy, ý cười âm u tuyệt vọng.

Mộ Dung Uyển đi rồi.

Tôi nhìn dĩa điểm tâm đặt trên bàn, trong lòng có

chút đau khổ.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chuyện đồn đãi

trên đường có tám phần là sự thật. Chẳng qua có thể là do tên ngốc đó bị ép