
è.
“Ha ha.”
“Ngươi định giúp ta rời khỏi Ngôn quốc thế nào?” Là nha hoàn nhà ngươi nói, bằng không ta cũng chẳng cần.
“Thì đi thuyền.” Đông Phương Cửu mỉm cười nói.
“À phải rồi, sao ngươi lại không đi cùng bọn Sở Sở hả?” Lúc chúng ta đến đây đều đi nhờ thuyền của Hiên Viên Tiêu mà, ngươi không đi theo về,
muốn ngồi thuyền nhỏ trở về sao?! Thuyền nhỏ sẽ càng khổ không thể tả,
ngươi đúng là một tên đại ngốc!!
“Chẳng phải ta vì đợi Tiểu Lăng nhi của ta hay sao?” Ý cười càng sâu.
“Mắc ói quá.” Hắn không phải cũng có thuyền chứ? “Ngươi có thuyền lớn?” Ta trợn mắt hỏi hắn.
“Cỡ nào mới gọi là lớn?”
“Cỡ như của Hiên Viên Tiêu thì gọi là lớn?” Kỳ thật, thuyền của Hiên Viên Tiêu phải nói là rất lớn.
“Ồ, vậy thì là thuyền lớn.” Đông Phương Cửu không chút phân vân liền đáp.
“Hả? Ngươi có thuyền lớn như vậy ở Ngôn quốc?!” Ta kinh ngạc.
“Ha ha, ngay sau khi chúng ta đến Ngôn quốc một ngày, thuyền của ta cũng đã đến.”
Tiểu hồ ly ngươi, thực nham hiểm, xem ra ngươi không tin tưởng Hiên Viên Tiêu a. Cũng đúng, cũng đều là loại người muốn thống nhất thiên hạ, làm sao tin tưởng được chứ.
“Khi nào thì đi? Ngươi không sợ thuyền của ngươi gây chú ý quá lớn sao?”
“Cũng có chút lo lắng. Vốn định thuê thuyền nhỏ mang nàng đi, nhưng mà
Tiểu Lăng nhi của ta chẳng phải bị say sóng sao, thuyền lớn nàng sẽ dễ
chịu hơn nhiều.”
Ta không dám nhìn vào mắt Đông Phương Cửu, bởi chỉ là nghe hắn nói như
vậy mà cũng đã đủ khiến ta cảm thấy thực ấm áp. Quá nóng, không tốt!
Ngay lúc ta không biết phải ứng đối với hắn thế nào, dưới lầu có chút xôn xao.
“Chủ tử!” Hoàng sam nữ tử đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cùng lời nói hiện ra vẻ nôn nóng.
“Nói.” Đông Phương Cửu cũng nghe thấy âm thanh rối loạn.
“Chủ tử, quan binh Ngôn quốc xông vào.” Hoàng sam nữ tử vâng vâng dạ dạ thưa.
Xong rồi, chắc chắn là tới bắt ta.
“Ha ha, Tiểu Lăng nhi, nàng xem Âu Dương vì nàng chuyện gì cũng dám
làm.” Đông Phương Cửu hắc mâu lóe ra tia lạnh thấu xương, như đao như
kiếm, băng hàn thấu xương, “Đến cả địa bàn của ta cũng dám động đến!”
“Địa bàn của ngươi?! Chí Tôn Phường là của ngươi?!” Ta vô cùng kinh ngạc, Đông Phương Cửu cũng lấy thanh lâu làm báo trạm a.
“Ha ha, Tiểu Lăng nhi có Tiên Nguyệt Phường, chẳng lẽ lại không cho ta mở một cái như Chí Tôn Phường?”
Toát mồ hôi, chẳng trách ai lại đặt cái tên ghê tởm như vậy– cửu ngũ chí tôn! Ta ói!
“Chủ tử, nhạc công Bích Quân mới đến bị bắt rồi.” Lời nói của hoàng sam nữ tử thiếu chút nữa làm ta ngã xuống đất.
“Cái…… Cái gì?……” Ta bỗng nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào. Ta chắn ngang hoàng sam nữ tử, hỏi: “Vì sao bọn họ bắt Bích Quân?!”
Hoàng sam nữ tử thoáng ngạc nhiên, thong thả nói: “Quan binh bắt người
của Tiên Nguyệt phường. Công tử, hiện giờ Tiên Nguyệt phường của ngài đã không còn một bóng người .”
Tim đập thình thịch, làm cho đầu ta ong ong, hồi lâu sau ta mới thở ra
một hơi, cả giận nói: “Bọn chúng dựa vào cái gì mà bắt người ở Tiên
Nguyệt phường của ta?!”
Đông Phương Cửu bước lên phía trước, tỏ vẻ yêu thương xoa xoa đầu ta,
dịu dàng nói: “Lăng nhi, đừng nóng. Người ta cố tình muốn nàng mắc câu.
Nhịn xuống đi, đừng lo lắng quá.”
Mặc dù tên ngốc Đông Phương Cửu này hiếm khi dùng từ-ngữ-bình-thường với ta, lại còn dường như đang an ủi ta, nhắc nhở ta, nhưng thời điểm cấp
bách thế này làm sao mà nhịn được. Thử hỏi người ta đem tất cả cha mẹ
huynh đệ ngươi bắt đi, người ta lấy đao đặt trên cổ huynh đệ tỷ muội
ngươi, ngươi cho dù nhắm mắt lại tự nhủ phải kềm chế, nhẫn nhịn, nhưng
có thật là nhịn được không?! Thế nào đi nữa, ta không thể.
Ta đẩy Đông Phương Cửu ra, mở cửa chạy như bay xuống lầu dưới, Đinh không nói một câu, chỉ lặng lẽ bám theo ta.
Ta nghĩ, ta không nên xuống dưới.
Khi ta thấy đôi mắt đỏ sậm của Bích Quân, trái tim ta thắt lại, như bị ai bóp chặt.
Hắn bị bốn năm quan binh áp tải, mặt nạ trên mặt cũng bị tháo xuống,
trên người bị quấn bao nhiêu xiềng xích đáng sợ, loạng choạng tiến đến
cánh cửa, mà ánh mắt mọi người trong đại sảnh như biểu thị “Ôn thần mau
cút đi”.
Ta sững sờ đứng đó, đưa tay vịn tường để không bị ngã, lặng lẽ nhìn Bích Quân rời đi, lẳng lặng để mặc hắn rời đi, ta cố gắng nhắm mắt lại,
tưởng rằng có thể quên được nguyên nhân hắn rời đi, quên được vì chính
sự ích kỷ của mình làm hắn cùng mọi người trong Tiên Nguyệt phường bắt
“Rời đi”.
Trong khoảnh khắc khi Bích Quân bước ra cửa, hắn quay đầu lại. Bích Quân hắn quay đầu lại cười với ta, chỉ là hai con ngươi màu đỏ sậm kia bị
một màn sương bao phủ, hai mắt đẫm lệ như nói lời ly biệt.
Có lẽ do lương tâm bộc phát, có lẽ do nhân chi sơ tính bản thiện (Con
người ai sinh ra cũng đều là người tốt), ta định chạy ra chỗ Bích Quân,
không ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đông Phương Cửu, muốn mở miệng quát mắng hắn, nhưng hắn đã đưa tay bịt
miệng ta, kiên quyết lôi ta trở lại lầu hai, kiên quyết bắt ta nhìn cảnh Bích Quân rời đi, biến mất trong tầm mắt.
Thời khắc cánh cửa đóng lại, ta điên cuồng cắn vào bàn tay Đông Phương Cửu một cái, hắn nhíu mi nhìn