Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328743

Bình chọn: 9.5.00/10/874 lượt.

ghĩ chuyện này chỉ do một mình Vô Ngôn bày ra, chứ chẳng có liên quan gì đến Vân tiên nhân nhà ta,

không liên quan gì hết!

Đáng tiếc, ta sai rồi…

Người ngồi chỉnh tề ngay chính giữa, không phải Vân tiên nhân nhà ta, còn có thể là ai?

Tóc trắng như tơ, ngân mâu trong suốt, vẫn như trước nay, không một chút cảm xúc.

Trái tim ta đột nhiên thắt lại, ta nở nụ cười tươi rói, lớn tiếng nói: “Bổn cung, tới rồi.”

Đầu mày Âu Dương Vân bất chợt nhíu lại, tiếp đến vẫy nhẹ cánh tay, ý bảo các thái giám thị vệ đi theo Thượng Quan Lăng toàn bộ lui ra, trong

phòng chỉ còn lại ba người.

“Vô Ngôn đại quốc sư, ngài thật đúng là ‘cơ trí ’ a!” Ta lạnh lùng đưa mắt nhìn Vô Ngôn, giọng đầy oán hận.

Vô Ngôn không giận chỉ cười, dư quang quét về phía Âu Dương Vân, nói: “Công chúa quá khen.”

Chóp mũi hừ lạnh một tiếng, ta lại nói tiếp: “Nếu bổn cung đã tới rồi,

vậy xin quốc sư mau thả những người của Tiên Nguyệt Phường ra.”

“Cái này…” Vô Ngôn nhìn về phía Âu Dương Vân, lúng ba lúng búng, “Cái này…”

“Đừng nhiều lời! Rốt cuộc là thả hay không thả!” Ta sấn lên một bước,

dùng hết sức lực của cơ thể gầm lên một tiếng, không lường được trước

mắt đột nhiên tối sầm lại… Kết quả, ta – tóc bay tán loạn, quần áo nhếch nhác, duyên dáng ngã xuống…

“Lăng nhi!”

Nhớ mang máng hình như Vân tiên nhân phi thân về phía ta…

Nhớ mang máng ta không có ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, bởi vì ta nghe thoang thoảng một mùi hoa ngọc lan… Như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại trước mắt ánh mặt trời chói lóa, trên trán còn sót lại chút mồ hôi chưa khô.

Hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy trong người vẫn còn có chút đau nhức mỏi mệt, cắn răng xuống giường, muốn rót cho mình chén nước. Mặc dù

bước chân còn lảo đảo một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào, xem ra đã

gần bình phục rồi.

Quả nhiên, cảm mạo không phải bệnh, nếu là bệnh thì khó chịu chết mất a!

Cũng không biết, mình đã bất tỉnh, mê man mất mấy ngày.

Căn phòng này, có thể nói là sạch sẽ gọn gàng. Sa trướng màu bạc, màn

giường màu bạc, bàn trà cẩm thạch trắng, chén trà bạch ngọc, hết thảy

mọi thứ đều là màu trắng bạc. Nếu đoán không nhầm, thì căn phòng này

đích thị là của Vân tiên nhân rồi, nhưng sao lại an bài cho ta ở chỗ

này?

Mới vừa đi tới trước bàn trà, một thân ảnh gầy yếu liền chạy như bay đến trước mặt ta.

“Chủ tử! Người… người… người sao có thể tự mình làm chứ?!”

Nghe thấy vậy, đầu ta lại choáng váng, may mà có mép bàn chống đỡ, bằng

không ta lại phải duyên dáng ngã xuống rồi. Chậm rãi xoay người, quay

lại nhìn vẻ mặt cực kì hoảng sợ của Tiểu Tạc Tử, ta nói: “Tiểu Tạc Tử,

ta đang khát nước, không tự mình đi lấy, chẳng lẽ lại muốn chết khát ư?”

Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Tiểu Tạc Tử liền quỳ thụp xuống: “Chủ

tử, chủ tử tha mạng, là nô tài hầu hạ không chu đáo, chủ tử tha mạng

a!~~~~”

Á khẩu, đúng là rảo cản ngôn ngữ nghiêm trọng! “Ta bảo này, Tiểu Tạc

Tử.” Ngồi lên ghế bằng đá cẩm thạch chạm trổ, cảm giác lành lạnh khiến

lòng ta rất dễ chịu, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần.

“Chủ tử phân phó……” Tiểu Tạc Tử ngẩng đầu, mắt đã ngân ngấn nước.

“Ngươi đứng lên đi, mau chuẩn bị thứ gì đó mát lạnh cho ta uống.” Một

hơi uống sạch trà trên bàn, ta ôn nhu dặn dò hắn, “Như chè đậu xanh

chẳng hạn! Ở đây các ngươi biết nấu chứ?! Đương nhiên nếu có cả nước ô

mai ướp lạnh thì càng tốt! Hắc hắc……”

Đầu tiên Tiểu Tục Tử đần ra không hiểu, nhưng sau đó liền dập đầu đáp:

“Bẩm chủ tử, những thứ này nô tài sẽ đi phân phó Ngự thiện phòng!” Đứng

dậy liền đi ngay, dù một khắc cũng chỉ sợ chậm trễ.

Vốn còn định hỏi hắn, là ai bảo hắn tới hầu hạ ta, nhưng thấy đứa nhỏ

này ba chân bốn cẳng chạy thẳng, cũng ngại không gọi hắn lại nữa. Mà

thôi quên đi, người nào tới thì cũng sẽ tới, có không muốn gặp cũng

không thể được.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Sau tiếng gõ cửa, một thân trường sam trắng nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt ta.

Tại sao Vân tiên nhân lại biến thành người như vậy…… Rõ ràng là lạnh lùng cô đạm, tiên nhân không bận thế sự, vì sao lại……

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên rất quỷ dị.

Âu Dương Vân sao lại không phát hiện ra tâm tư của Thượng Quan Lăng,

ngân mâu nhẹ cong lên, khóe môi khẽ nhếch, bước chậm tới, nhẹ giọng nói: “Lăng nhi, uống trước ô mai hoa quế này trước đi, cháo của nàng, phòng

bếp còn đang chuẩn bị.”

Ách…… Từ khi nào Vân tiên nhân lại gọi ta là “Lăng nhi” ?! Thời gian qua hắn không phải luôn rất tuân theo lễ nghĩa, xưng hô với ta là Trưởng

công chúa sao?! (Vivi: Vì Vân ca không muốn Cửu ca độc chiếm cách gọi

này ý mà ='>'>)

Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt bạc của hắn, ý cười trong mắt, nhu hoà tựa

làn nước xuân. Ông trời ơi, thế này là sao? Vân tiên nhân sao lại ăn

thức ăn của trần gian?! (Vivi: Sặc chết, thế chị nghĩ anh ăn gì để

sống??? >.< Maroon: em Lăng nghĩ tiên chỉ ăn không khí thôi.)

“Cám ơn……” Kêu hắn là cái gì mới được đây? Âu Dương Vân?! “…… Vân vương” Gọi có chút không thuận miệng, nên có vẻ hơi gượng gạo.

Âu Dương Vân chăm chú nhìn, cười nhạt nói: “Chưa bao giờ nghe người ta

gọi trẫm là Vân vương. Lăng nhi nếu thích, có thể gọ