
nguy của chủ tử, vì ngôi vị hoàng đế của chủ tử.
“Y Y, lui đi.” Đông Phương Cửu không nhìn nàng, thờ ơ ra lệnh, không biết là vui hay buồn.
Y Y nhìn Đông Phương Cửu, môi dưới cắn chặt đến bật máu. Nàng không rõ
Đông Phương Cửu vì sao phải làm như vậy, hiện tại Hoàng Thượng bệnh
nặng, tất cả các hoàng tử xếp hàng dài mỗi ngày chạy vào trong cung, chỉ hy vọng có thể canh giữ bên người hoàng thượng để tỏ vẻ hiếu thuận. Bây giờ chủ từ rời đi, không chỉ là nhường lại cơ hội tốt này cho Đông
Phương Thất, mà còn đưa cái chuôi của mình cho Đông Phương Thất nắm. Vậy chẳng khác nào, ngôi vị hoàng đế mà chủ tử trù tính đã lâu không phải
là…
Do dự một hồi lâu, Y Y đành thi lễ, lui xuống.
Đông Phương Cửu thở dài, nhẹ giọng cười, lầm bầm một mình: “Lăng nhi,
đều là vì nàng!” Như là oán trách, lại như là tự giễu, Đông Phương Cửu
hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ…
Lăng nhi, nếu vì chuyện này ta mất đi ngôi vị hoàng đế, nàng sẽ bồi thường ta thế nào đây?
Lại cười, khóe môi cong cong có một chút cưng chìu, một chút hạnh phúc.
===
Ngày hôm sau, Kim Quốc, ngự thư phòng.
“Hoàng Thượng ——” Lộc Hải ở ngoài điện khom lưng cung kính gọi vị hoàng
tử một tay hắn dẫn dắt khôn lớn, hôm nay đã là thiên tử Kim Quốc – Hiên
Viên Tiêu.
“Vào đi.” Hiên Viên Tiêu để tấu chương xuống, hơi ngả người ra sau, tựa
lưng và ghế dựa. Sau khi làm việc một lúc lâu, vươn người giãn gân cốt
khiến hắn thoải mái nở một nụ cười.
“Hoàng Thượng, Ngọc Quốc có người đến.” Lộc Hải dâng một chén trà nóng đến tay Hiên Viên Tiêu.
Hiên Viên Tiêu giương mắt, đôi mắt ánh kim lóe sáng phát sợ.
“Ai? Tại sao?” Nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén trà sang một bên.
“Người đến là một nam tử mang khăn che mặt, giọng còn non nớt nhưng có
chút kiêu ngạo.” Lộc Hải cúi đầu bẩm báo, “Đến cầu kiến Thánh thượng là
để xin thuốc.”
“Hừ, kiêu ngạo? Vậy cứ để hắn chờ!” Hiên Viên Tiêu híp đôi mắt vàng kim
lại, lộ rõ thiên uy khiếp người của một bậc vương giả. “Nơi này là Kim
Quốc của trẫm, chứ không phải Ngọc Quốc của hắn.”
“Thế nhưng…” Lộc Hải ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục nói từ tốn: “Sứ giả Ngọc Quốc đến là vì xin thuốc cho Sở Sở quận chúa.” Quyển tấu chương trong tay Hiên Viên Tiêu khẽ run run.
“Đưa hắn tới Kim Hoa Điện chờ, trẫm còn phải xem hết bản tấu này.”
“Tuân lệnh –” Lộc Hải đáp rồi thối lui ra ngoài.
Hiên Viên Tiêu buông tấu chương xuống, mày nhíu lại, nhẹ giọng gọi: “Thập Tứ.”
Ngay tức thì Thập Tứ liền quỳ gối dưới chân Hiên Viên Tiêu.
“Có thuộc hạ!”
“Ở Ngôn quốc có tin tức gì không?”
Thập Tứ giật bắn mình, nhất thời không có phản ứng. Hắn đâu nghĩ tới
điều mà chủ tử hắn hỏi lại là về tình hình Ngôn quốc mà không phải về
việc Quận chúa Thượng Quan Sở Sở của Ngọc quốc bị trúng độc đang hôn mê
bất tỉnh chứ.
“Thập Tứ –” Hiên Viên Tiêu thanh âm đột nhiên lạnh băng, rõ ràng là không vừa lòng với biểu hiện của ám vệ giỏi nhất của mình.
“Bẩm Hoàng thượng — Ngôn quốc Vân Lăng Vương sắp cử hành đại hôn, đây là thiếp mời của Ngôn quốc đưa tới!” Thập Tứ rút hỷ thiếp ra, đứng dậy
cung kính đưa cho Hiên Viên Tiêu.
Đôi mắt Hiên Viên Tiêu híp lại, phong thư vô tình bị mở ra để lộ cái
thiệp cưới màu đỏ chói mắt kia thực khiến hắn thấy khó chịu……
“Rầm–” Hiên Viên Tiêu ngồi trên ghế vụt đứng dậy, một chưởng đánh nát
cái bàn thành trăm mảnh, tấu chương rơi lả tả rải rác, sắc vàng trong
ánh mắt toả hàn khí lạnh thấu xương.
Ngọc tỷ(ấn của vua) lăn đến trước mặt Thập Tứ, Thập Tứ cả kinh không
biết làm sao cho phải, đành cúi thấp đầu chờ lệnh chủ tử phân phó vậy.
Hồi lâu sau, Hiên Viên Tiêu mới lạnh giọng cất tiếng hỏi: “Vậy còn Đông Phương Cửu?”
“Bẩm Hoàng thượng, Đông Phương Cửu đã đại diện cho Lương quốc đến tham
dự đại hôn của Vân Lăng Vương rồi.” Thập Tứ vẫn tận lực bẩm báo với Hiên Viên Tiêu như mọi ngày, nhưng không hiểu sao lần này Hiên Viên Tiêu lại vô cùng phẫn nộ, Thập Tứ kì thực có phần kinh sợ, thanh âm khó tránh
khỏi hơi run run.
“Ha! Hắn hành động rất nhanh.” Lửa giận ngập đầy trong thâm tâm Hiên
Viên Tiêu, hắn trầm giọng phân phó: “Lập tức chuẩn bị thuyền, trẫm muốn
đích thân đi chúc mừng đại hôn của Thượng Quan Lăng!”
Thập Tứ há hốc mồm ngạc nhiên, vất vả lắm mới khép lại được, đáp: “Tuân lệnh!”
“Sao còn không mau đi?!” Hiên Viên Tiêu cúi người nhìn vẫn thấy Thập Tứ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hỏi.
“Hoàng thượng, Sở Sở Quận chúa bị trúng độc!” Thập Tứ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt quở trách của Hiên Viên Tiêu.
Hiên Viên Tiêu chớp hạ ánh mắt, giọng nói dần trở lại bình thường: “Mệnh cho ngự y giỏi nhất hoàng cung đều tới Ngọc quốc hết đi.”
Trừng lớn hai mắt, Thập Tứ không dám tin những gì mình vừa nghe, rất lâu sau mới có thể đáp: “Tuân…lệnh”
Một nén nhang sau, Dật Thanh cung, tẩm cung của Hiên Viên Tiêu.
Lộc Hải vừa chuẩn bị hành trang cho Hiên Viên Tiêu, lại vừa bất an nhìn
hắn, rốt cục vẫn là nhịn không được, liền mở miệng: “Hoàng Thượng –”
“Nói –” Hiên Viên Tiêu tranh thủ thời gian phê nốt số tấu chương còn
lại, lần trước hắn đi Ngôn quốc tấu chương tích lại không ít, bây giờ ra đi lại không biết mất bao lâu, nghĩ vậy