
cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là Lăng nhi?
Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Ngọc quốc trưởng công chúa Thượng Quan
Lăng?!” Thanh âm Âu Dương Vân ngày một lớn, câu sau so với câu trước
càng kích động, con ngươi màu bạc dần dần nhuộm thêm màu đỏ.
“Ôi chao, cái kia……” Nhìn vẻ mặt bất thiện của
Âu Dương Vân cùng hơi thở nguy hiểm cách ta ngày một gần hơn, ta quyết
định — lừa dối hắn! “Đừng kích động!– Dừng lại!–” Đừng tới gần ta nữa!
Âu Dương Vân đứng chững lại, tiếng hét to của
ta cũng làm hắn khôi phục lý trí, hắn lẳng lặng nhìn ta, hai tròng mắt
màu bạc đã không còn sắc thái.
“Ta biết [Hậu Hắc Binh Pháp'>, ta còn biết làm
sao để nhất thống thiên hạ,” Ta bình tĩnh nhìn hắn, ung dung đem câu
nói kinh thiên khiếp qủy, giọng điệu đều đều nói ra, “Vân Lăng Vương,
không có hứng thú sao?” Ta cũng nheo mắt lại, cười xấu xa tựa hồ ly,
chờ hắn cắn câu.
Âu Dương Vân mặt không chút thay đổi, điềm
nhiên như không nhìn chằm chằm ta, dùng một loại ánh mắt tò mò cộng
thêm “đầu ngươi có vấn đề hả” chăm chú nhìn ta, ta 「©
」thật sự đã thất bại. Ta vừa muốn mở miệng lặp lại
một lần, đồng chí Vân Lăng Vương mới chậm rãi hé đôi môi đỏ thắm.
“Ta không có hứng thú đối với những lời cuồng
ngôn của những kẻ ngu xuẩn thần kinh thất thường.” Thản nhiên một câu,
lạnh lùng ánh mắt.
“Ai, ngươi không tin ta?!” Ta ngất, ta chính là “Thần” của các ngươi, thực sự có thể tính là vị thần`nắm giữ vận mệnh
các ngươi, lại có thể không tin ta?! Tuy rằng hiện tại “Thần” ta đây bị lưu lạc dân gian, nhưng, nhưng không tin ta rồi người sẽ thấy!
“Ha ha, ngươi hiểu được rồi sao?” Âu Dương Vân
ánh mắt nheo lại, tựa cười, nhưng lại làm đôi mắt càng thêm sắc bén,
“Nói — tên là gì, từ đâu đến, vì sao lại tới đây?”
“Gì?” Ý gì? Ta trừng mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Âu Dương Vân không hề có ý định buông tha ta dò xét, cuối cùng nhìn mãi
cũng chỉ thấy mặt hắn lạnh đến mức có thể so với băng hà Nam cực, ta 「© 」mới tỉnh ngộ, cười trả lời hắn: “Hỏi ta à, ta
trước đây gọi là mỗ Lam, bây giờ là mỗ Lăng, từ trong nhà đến, tới chỗ
này là vì…… Vì giúp…giúp một người nhất thống thiên hạ!”
Thời gian tựa như ngừng trôi, ta dưới ánh mắt băng lãnh bắn phá ngược xuôi của Âu Dương Vân xém chút chết cóng.
“Ta không có nhiều nhẫn nại như vậy.”
“Ta nói thật, ngươi còn không tin, vậy muốn ta đặt điều bịa chuyện ngươi nghe mới thoải mái?!” Ta trừng mắt hỏi hắn.
“Ngươi!–” Âu Dương Vân hiện ra sắc giận.
“Ta làm sao? Ta vốn đi theo sư phụ ngoan ngoãn tu đạo, nếu không……
Nếu không vì……” Ta tịt ngòi rồi.
“Không cái gì?”
Trời ơi, mau nghĩ.. nghĩ đi a!…… “Nếu không phải sư phụ ta bắt ta tới cái nơi khỉ gió này của các ngươi,
ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến sao?” Mama Mia, thật là suýt chết!
“Ha ha, lý do này —— so với lần trước ngươi nói với ta hình như không
giống nhau?” Đôi mắt màu bạc sắc bén của Âu Dương Vân làm như muốn đem
ta đi lột da sống vậy.
“Không giống ở chỗ nào?” Ta biết hắn muốn ám chỉ chuyện xuyên không
trong mộng mà ta kể với “Bích Quân”, nhưng lời nói dối này lại có cái gì đó thiếu thiếu.”Ta không đồng ý đến, nhưng sư phụ ta nhất định bắt ta
đến, kết quả, nhân lúc ta ngủ say, không được sự đồng ý của ta đã tự ý
làm phép đem linh hồn của ta nhập vào cơ thể Thượng Quan Lăng lúc vẫn
còn thoi thóp…”
“Cái gì?” Âu Dương Vân hai mắt trợn trừng, “Ngươi nói, lúc đó Lăng nhi vẫn còn…”
“Không, không có a!” Mẹ ơi, nói sai, nói sai, này nếu như để hắn nghĩ
rằng hồn phách của ta nhập vào mới khiến Thượng Quan Lăng biến mất, thì
liệu ta còn sống nổi không? “Nói nhầm, là cơ thể Thượng Quan Lăng lúc đó không còn chút hơi thở nào! Sư phụ ta sao có thể hại người chứ? Ông là
người tu đạo mà, hiểu rồi chứ?”
Đôi mắt sắc bén của Âu Dương Vân dần dần ảm đạm không còn ánh sáng, hắn
chậm rãi xoay người, yên lặng đứng đó, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
“Ngươi, không sao chứ?” Ta có chút thấp thỏm lo âu, thấy bộ dạng thương
tâm của hắn như vậy, ta kỳ thực trong lòng rất không thoải mái, có thể
thấy Vân tiên nhân thật sự rất thích Thượng Quan Lăng, chỉ bởi vì mấy
câu nói bâng quơ của Thượng Quan Lăng khi còn bé mà Vân tiên nhân ghi
nhớ mãi trong lòng, có thể thấy hắn là một chàng trai tốt yêu sâu sắc
chung thủy. Aizz, nếu như ta có thể thuận lợi trở về, nhất định cho hắn
và Thượng Quan Lăng một kết cục tốt đẹp. Nghĩ vậy, lòng ta không khỏi
giật thót, kết cục như vậy liệu có thể đi ngược với ước nguyện ban đầu
của ta hay không, dù gì ta cũng là một mẹ kế có thâm niên sao có thể cho phép một kết cục hạnh phúc như vậy tồn tại chứ? ! Ai, vì sao ta lại
biến thành mẹ hiền thế này! Ai! ~~~
“Ngươi có thể đi khỏi đây.” Một lúc lâu, Âu Dương Vân nhẹ nhàng thốt ra một câu.
“Hả? !” Ta thực sự là vui mừng quá đỗi, trời ạ, thật là vui ghê! Ta rốt cục tự do rồi, oh yeah! ~~~
Ta cũng không hỏi gì thêm, lỡ đâu hắn đổi ý, ta vội vàng sải bước đi nhanh về phía cửa lao xông ra ngoài.
“Chờ một chút —— ”
Giọng nói của Âu Dương Vân từ phía sau bay tới, thanh âm ôn hòa nhưng
dọa ta sợ đến mức hóa đá, đứng im không dám xoay người lại.
“Ngươi có t