
inh Bích Quân có thể có ‘phúc phận’ này là
được rồi.” Nói xong câu cuối, Vô Ngôn còn cười khẽ một tiếng.
Cầm chủy thủ trong tay, có chút run rẩy, nhưng điều này cũng không cản trở ta bước chân ta.
Ta ngày càng tới gần Bích Quân, đầu ngón tay lướt dọc theo chủy thủ lạnh giá……
Cuối cùng, ta giơ chủy thủ lên……
“Thả Bích Quân ra!” Ta để chủy thủ ở cổ, quát: “Bằng không Tông Kỳ điện sẽ có thi thể của Ngọc quốc công chúa!”
Vô Ngôn hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại bình thường như cũ, cười hòa nhã, hắn nói: “Theo ý công chúa, mau mở trói cho Bích Quân.”
Ta đỡ lấy Bích Quân, để cơ thể hắn dựa vào người ta, “Bích Quân, ngươi
vẫn có thể đi được chứ?” Ta nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi hắn.
“Ừm……” Bích Quân khẽ gật đầu.
Ta cười cười với Bích Quân, lại nhìn về phía Vô Ngôn: “Ta muốn mang Bích Quân an toàn rời khỏi hoàng cung!”
Vô Ngôn gật đầu: “Được, Vô Ngôn tuân chỉ.” Cười tủm tỉm khom người lui về một bên, hắn phân phó,
“Các ngươi không được ngăn trở công chúa, ai trái lệnh — giết.”
“Vâng!” Đồng loạt đáp lại.
Ta một tay đặt trên lưng Bích Quân đỡ hắn, một tay nắm chặt chủy thủ để
trên cổ ta, trong lòng lại cực kì căng thẳng, sợ lộ sơ hở cho Vô Ngôn
thì khổ nhục kế của ta hoàn toàn không có hiệu quả.
Cứ như vậy, ta và Bích Quân tuy rằng mỗi bước trái tim đều hồi hộp,
nhưng an toàn chảy khỏi hoàng cung lạnh giá của Ngôn quốc, khi đi qua
gốc ngọc lan, lòng lại nhói lên. Ta không hiểu tại sao, tại sao nhất
định phải khiến mỹ cảm duy nhất hoàn toàn biến mất, tại sao không thể
buông tay đúng lúc? Tại sao?! Vân tiên nhân, ngươi nói cho ta biết, rốt
cuộc là tại sao?!
Bích Quân vỗ nhẹ nhẹ ta một cái, ta hoàn hồn lại, cười cười: “Bích Quân, ngươi vẫn ổn chứ?” Thực xin lỗi, là ta làm liên lụy đến ngươi……
“Ừm.” Bích Quân cũng cười cười, con ngươi đỏ sậm lấp lánh rực rỡ Ta không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu
rồi, lúc ta bừng tỉnh, tứ phía đều một màn đen kịt, ở góc xa xa truyền
đến tiếng nước rí rách, loáng thoáng có vài tiếng người huyên náo từ
phía trên vọng tới.
Đương lúc ta còn nghi hoặc, trong bóng tối đột nhiên lóe lên ánh lửa,
ánh sáng đúng lúc rọi lên gương mặt dữ tợn chằng chịt vết sẹo của Bích
Quân, lòng không kìm được khẽ run lên. Khuôn mặt Bích Quân, quả thật có
phần khiến người ta sợ hãi.
Ho nhẹ một tiếng, ta hỏi: “Bích Quân, chúng ta đang ở đâu thế?”
Bích Quân nghiêng đầu, hướng ta nhẹ giọng hỏi: “Nàng tỉnh rồi?”
“Ừm……” Mặc dù ta không biết chính mình vì sao lại ngủ.
“Trên thanh chủy thủ kia có tẩm dược, ra khỏi hoàng cung không bao lâu
nàng liền bất tỉnh.” Bích Quân thản nhiên nói, trong đôi mắt màu đỏ sậm
của hắn không hề gợn sóng, nhìn không ra chút suy nghĩ gì.
“Ah.” Ta đưa tay sờ lên cổ mình, “Ah……” Thật đúng là bị thương. Cũng tại mình đóng kịch thật quá. Ta mỉm cười với Bích Quân: “Cám ơn Bích Quân.”
“Công chúa không quản sống chết cứu mạng ta, Bích Quân vốn là nên cảm tạ công chúa.” Giọng Bích Quân không lạnh không nhạt, có hơi khàn khàn.
Ta đăm chiêu, chung quy vẫn cảm thấy Bích Quân có vẻ kỳ quái, nhưng lại
không biết ở đâu, ta đành phải quay lại hỏi vấn đề ban đầu: “Chúng ta
đang ở đâu?”
“Công chúa đừng lo, chúng ta rất an toàn. Trong thành Vân Kinh này, mạch nước ngầm, ai có thể biết rõ hơn Bích Quân? Bích Quân từ nhỏ đã lớn lên ở đây, huống chi Bích Quân vốn là người Bích gia, kể cả cơ quan ngầm
trong thành Bích Quân cũng biết.” Thanh âm Bích Quân rất thấp, nhưng ý
cười nơi khóe mắt lại rất rõ ràng.
“Ah…… Vậy là tốt rồi.” Đối diện với Bích Quân thế này, ta cũng không
biết nên đáp lời hắn ra sao nữa, lại đành phải cúi đầu xuống.
Trầm mặc lúc lâu, Bích Quân mới chậm rãi mở miệng: “Nàng muốn rời khỏi… Ngôn quốc đến thế sao?”
“Ừm, nơi này không phải đất nước của ta.” Không chút do dự, ta trả lời,
khi ta nhận ra Bích Quân khẽ thở dài một tiếng, ta mới hoảng hốt hiểu
được mình đã lỡ lời, ngẩng đầu nhìn về phía Bích Quân, nhưng cũng chẳng
nhìn ra được điều gì.
“Ta…… cũng không phải người Ngọc quốc……” Bích Quân rất khó khăn mở miệng, chỉ thoát ra được vài tiếng.
Ta nhẹ giọng nói: “Ta biết.” Ngươi nếu là người của Ngọc quốc ta, Ất làm sao không biết, Đinh sao cũng lại không nói cho ta hay. “Ta biết ngươi
là người Ngôn quốc, Bích gia nhà ngươi ở Ngôn quốc cũng từng có địa vị
rất cao……” Nhưng mà sau này dòng họ Bích gia gần như toàn gia bị diệt,
người sống sót chỉ còn lại Bích Quân mà thôi.
Lúc này vẻ mặt Bích Quân hết sức kinh ngạc nhìn ta hỏi: “Công chúa biết?!”
“Ừ, biết.” Ta cười cười, ta chẳng lẽ lại có thể không điều tra rõ thân
phận của ngươi mà đã cho ngươi lưu lại trong Tiên Nguyệt Phường sao.
Aizzz, Bích Quân thật đúng là một người đơn giản, tựa hồ giống như Vân
tiên nhân…… Lồng ngực bỗng dưng nhói đau…… Quên đi, không nghĩ tới nữa,
lấy đâu ra một người có thể hoàn toàn trong sáng như thế, huống chi hắn
lại sinh ra trong gia đình đế vương, giữa những kẻ chỉ chuyên giở thủ
đoạn.
“Công chúa vì sao không muốn gả cho vương ta?” Bích Quân chớp chớp mắt,
hết sức phân vân mà nhìn ta, “Bích Quân nhớ là công chúa từng nói: