Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329843

Bình chọn: 7.00/10/984 lượt.

h mép tiếp tục cười nói: “Ta van huynh, Tương soái ca à, làm ơn thể hiện một phần vạn năng lực miệng lưỡi khéo léo tùy cơ ứng biến của ngươi, đặt chuyện tung tin, gây hấn chia rẽ, kích động nhân tâm, khiêu khích sinh sự, nham hiểm xảo trá, hãm hại lừa gạt, gây chuyện khắp

nơi, mọi việc thuận lợi…, đối với—” ngón trỏ ta chỉ vào Hiên Viên Tiêu. Ta 「©」mở to mắt, sảng khoái mắng chửi, “Hừ! Chỉ

giỏi dùng tâm cơ hiểm ác, thủ đoạn thấp hèn, trong thiên hạ nếu hắn tự

xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất bất nam bất nữ! Ta thay mặt

cho chính nghĩa — trách mắng hắn!”

“Phụut …hìhì…”

Toàn thể những người ở đây, phàm là sinh vật có lỗ tai, tất cả đều phụt ra…

Ngay cả vị nhân vật chính vừa bị ta miêu tả thao thao bất tuyệt kia, cái

miệng trường kỳ cứng đờ của hắn giờ cũng cong ngoác lên một trăm phần

trăm.

Ui cha, thật là hiếm thấy!

Vui cái rắm gì mà vui, nghe không hiểu lời khen chê hay sao? ! Đần độn!

“Lăng nhi, thật không công bằng! Xưa nay nàng chưa bao giờ dùng nhiều

thành ngữ bốn chữ như vậy để khen ta.. Huhu… Lăng nhi, nàng không yêu ta nữa…” (ta ói >.<)

Ta cố nén cơn kích động muốn đạp chết tên này, vẻ mặt bình tĩnh, mang

theo nụ cười, nhẹ nhàng an ủi Đông Phương Cửu: “Không phải không yêu

nữa, mà là chưa từng yêu! Lần này nhớ cho kỹ! Đừng cứ động một tí lại

quên! Ngoan~~~ “

Hiên Viên Tiêu không biết vì sao lại có chút hả hê, khóe miệng khẽ nhếch

lên, độ cong càng lớn hơn, ngay cả khi giao nhiệm vụ cho Thập Tứ, thanh âm cũng nhỏ nhẹ đi nhiều: “Thập Tứ, liên lạc với Thập Tam, bảo hắn đi

chuẩn bị đầy đủ lương thảo, nói hắn sau khi trẫm trở về muốn lập tức ngự giá thân chinh!”

Những lời này của Hiên Viên Tiêu tựa như một tiếng sấm dội giữa trời quang, thật là hùng hồn mạnh mẽ, chấn động đến mức tất cả mọi người đều sững

sờ.

“Ngươi…ngươi…ngươi muốn thống nhất bốn nước sao? !” Chết tiệt, dù sao đi nữa ta và Đông

Phương Cửu vẫn còn đang ngồi ở đây, đã mất đi đâu, ngươi chẳng lẽ không thèm để hai chúng ta vào mắt sao?! Người Kim quốc các người muốn gây

chiến tranh? ! Vũ phu! Bọn thất phu!

“Hiên Viên Đế muốn tấn công Dực quốc?” Yến Tứ Phương thích thú nhìn Hiên Viên Tiêu.

Hiên Viên Tiêu mỉm cười nói: “Còn có cả Đông Nhạc nữa.”

Chỉ có Yên Tứ Phương thoáng sửng sốt, bởi vì những người khác đều cực kỳ sửng sốt!

“Hiên Viên Tiêu! Ngươi có ý gì?! Vì sao đều đánh thuộc địa của Ngọc quốc

ta?!” Ta nhảy dựng khỏi ghế, tức sùi bọt mép chính là bộ dạng của ta lúc này. “Ất đâu?!”

“Có thuộc hạ!”

“Mau đưa cho ta một thanh đao! — “

“Công chúa, thuộc hạ không có đao, có thể dùng kiếm được không…” Tay phải Ất nắm lấy chuôi kiếm, nhìn ta đang trong cơn bạo phát, rút ra cũng không được mà không rút ra cũng không xong, cả khuôn mặt đều nhăn nhó thành một nhúm.

“Được! Chỉ cần có lưỡi bén, có thể thấy máu chảy là được! Đưa ta — “

Giơ đoản kiếm của Ất lên, ta định chém Hiên Viên Tiêu. Nhưng mà Hiên Viên Tiêu vẫn ngồi yên, mỉm cười, không nhúc nhích, duy chỉ có Thập Tứ ở

phía sau hắn là sốt ruột muốn rút đao ra.

“Thập Tứ lui ra!”

“Bạch U! Ngay cả việc bảo vệ chủ tử cũng quên rồi sao?”

Hiên Viên Tiêu cùng Đông Phương Cửu đồng thời quát to. Thập Tứ trong nháy

mắt thu đao, cổ tay Bạch U khẽ động, bạch quang lóe lên, loan đao ra

khỏi vỏ.

Kỳ thực, ta cũng chỉ hung bạo được trong chốc lát, ta thật sự không có

khả năng chém người, chỉ bằng đôi mắt đẫm lệ của Sở Sở nhà ta là ta đã không thể hạ thủ được rồi!

Tỉnh táo lại, ta hỏi: “Vì sao?” Ta biết thật buồn cười khi nghe hắn, ta

biết là không thể nào, tuy nhiên ta vẫn không từ bỏ hy vọng.

“Những tiểu quốc lệ thuộc nội chiến liên miên, dân chúng lầm than, trẫm thu

phục bọn chúng cũng là vì con dân họ.” Hiên Viên Tiêu nói.

Chính nghĩa hào hùng, hàng lông mày hiện rõ vẻ ngông cuồng tự đại, thể hiện hết khí phách của bậc đế vương, “Huống chi Quốc chủ của Dực quốc và

Đông Nhạc vốn không thể xưng trẫm, nuôi binh dưỡng dân, vậy mà lại mưu

toan nhất thống thiên hạ. Nếu không giáo huấn Quốc chủ của hai nước này thì bọn họ sao có thể tỉnh ngộ!”

“Rắm thối! –” Ta căm phẫn không thể kềm chế, đập bàn, lớn tiếng nổi giận

nói: “Hiên Viên Tiêu! Lão tử chưa bao giờ thấy qua người nào không biết xấu hổ như ngươi! Rõ ràng là ham muốn cá nhân, vọng tưởng muốn chiếm

đoạt cả mười nước, vậy mà lại không biết thẹn nói kẻ khác muốn nhất

thống thiên hạ! Ngươi có biết hai chữ ‘vô sỉ’ viết thế nào không?! Chẳng lẽ ngươi hiểu thế nào là ‘nuôi binh dưỡng dân’ sao? !”

“Lăng nhi…” Sở Sở kéo tay áo ta. Ta không thèm đếm xỉa đến.

“Tiểu Lăng nhi của ta thực là dũng mãnh! ~~~” Tên ngốc Đông Phương Cửu kia vuốt đuôi. Ta khinh thường.

“Trưởng công chúa thật là có khí thế a.” Yến Tứ Phương kỳ quái nói. Ta không rảnh rỗi đáp trả.

“Công chúa…” Ất thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng liền lo lắng. Ta cũng không có thì giờ trấn an.

Hiên Viên Tiêu cũng chẳng thèm đếm xia tới mà hừ nhẹ một tiếng, không giận mà uy nói: “Hiện tại trẫm vẫn chưa có dự tính thống nhất mười nước, có điều, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Khẩu khí khẳng định, giải quyết dứt khoát.

Ack, đầu ta


XtGem Forum catalog