XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329965

Bình chọn: 9.5.00/10/996 lượt.

y khóc sướt mướt, oán trời trách đất sao?!” Ta lườm hắn một cái, “Ta cũng không phải Phật tổ, không thể phổ độ chúng sinh! Hắc hắc……” Cười

gian hai tiếng, lại nói, “Thượng Quan Lăng ta ở chốn hồng trần cuồn cuộn này có thể phổ độ chính bản thân mình không thôi cũng quá tốt rồi!”

Đông Phương Cửu lại tới nữa, cặp phượng mâu kia lại lấp lánh đưa tình……

Thực lòng ta cảm thấy nếu hắn ở hiện đại, tuyệt đối sẽ là một minh tinh màn bạc thuộc cả phái thần tượng lẫn phái thực lực. Cái tên này biểu hiện trên mặt mỗi ngày đều giống như đang diễn kịch, hắn không thấy mệt sao ta?!

Đông Phương Cửu do dự nửa ngày, mới thu lại bộ mặt làm bộ làm tịch, nghiêm mặt nói với ta: “Lăng nhi, nàng đi theo ta đi.”

Ta sửng sốt một lúc, rồi hỏi hắn: “Ta đi theo ngươi làm gì? Đi đâu?”

“Ha ha, theo ta về Phượng Dương.” Phượng mâu lấp lánh, ánh mắt sáng ngời, nửa thật nửa giả dụ dỗ: “Tiểu Lăng nhi là vương phi chưa qua cửa của

Đông Phương Cửu ta, thiên hạ này còn có ai mà không biết? Vương phi của ta tất nhiên là phải theo ta cùng trở về……”

“Ngươi câm miệng!” Ta ngắt lời hắn, nghiêm túc nói với hắn: “ Đông Phương Cửu chắc hẳn ngươi cũng hiểu, ngày đó ở Ngôn quốc ngươi nói như vậy nhưng

ta 「©」 lại không phản bác ngươi, thậm chí vạch trần ngươi, chỉ là để có thể rời khỏi Ngôn quốc, để khỏi làm cái chức Vương phi chó má chết bầm kia! Hôm nay, ngươi cũng đừng đem mấy lời mà người thông minh cũng không xem là thật kia ra mà lừa gạt ta!”

Đông Phương Cửu cười có chút chua xót: “Lăng nhi, nàng không tin ta ư? Nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, rốt cuộc nàng vẫn không muốn tin

ta?!”

Ta cũng cười: “Ngu dốt như mỗ Lăng, tâm tư của người khác ta không đoán

được, lại càng không hiểu được, thật thật giả giả trên thế gian cũng

không dễ dàng mà phân rõ. Không phải mỗ Lăng ta quá tự phụ, chẳng qua là thật sự không có chỗ nào cần Cửu vương gia trợ giúp hết. Không có hợp tác, đương nhiên cũng không cần nói tới cái gì là …… tín nhiệm.” “Nàng! Nàng! …” Đôi mắt phượng của Đông Phương Cửu, đen thẳm như mực, nhìn

chằm chằm vào ta「©」, trong mắt lóe lửa, như thể phải ăn sống nuốt tươi ta mới hết giận. “Ta cho rằng đêm qua đã nói rõ lòng mình, ai biết… lại là… ha ha ha ha…”

Ta lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác, thực sự không muốn thấy bộ dạng Đông Phương Cửu lúc này, không phải sợ ánh mắt muốn giết người của hắn, mà là sợ nhìn thấy một nét mặt khiến bản thân ta không thể kềm lòng

được.

Đông Phương Cửu xưa nay vốn là người tâm tình bất lộ, cho dù mỗi ngày hắn

đều cười với ngươi, ngươi cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc là thật tâm

tán tụng ngươi, hay là đang trêu cợt. Hắn là một ngọn núi cao không thể trèo, một đầm nước sâu không thấy đáy. Hay nói cách khác, thoạt nhìn

hắn dường như đang đứng rất gần ngươi, nhưng kỳ thực có thể trái tim

hắn cách ngươi rất xa. Không có ai có thể dò ra thâm ý của hắn từ biểu

hiện trên mặt.

Ta xoay người muốn rời đi, lại bị hắn kéo trở lại lần nữa. Lần này hắn

không khống chế lực đạo trên tay. Ta có thể cảm thấy hắn muốn bóp nát

tâm tình của ta.

“Không được đi!”

Ta ngược lại rất bình tĩnh, ta biết Ất chắc chắn đang ở gần đây. Vì vậy, ta gọi: “Ất! Bổn cung sắp bị người ta xơi tái, ngươi còn không xuất

hiện? !”

Quả nhiên, một khắc sau Ất đã quỳ một gối trước mặt ta rồi.

“Công chúa!” Ất nhìn ta, dùng ánh mắt dò xét nhìn ta.

Xem ra mấy ngày nay quan hệ giữa ta và Đông Phương Cửu quả thực khiến kẻ

khác sinh ra ảo giác rồi, nếu không vì sao đến cả Ất cũng có thể mặc kệ Đông Phương Cửu đối xử với ta như vậy còn bản thân chỉ đứng nhìn trong bóng tối.

Ta cả giận nói: “Còn ngây ra đó làm gì? ! Không nhìn thấy hắn sắp bóp nát cổ tay của bổn cung sao? !”

Ta vừa mới dứt lời, cổ tay đã trở nên nhẹ bỗng. Là Đông Phương Cửu buông tay ra.

Đông Phương Cửu mệt mỏi nhắm mắt, thở dài nói: “Lăng Nhi, phải như thế nào nàng mới bằng lòng tin tưởng ta?”

Hắn thở dài, ta cũng thở dài! Thật không hiểu nổi hắn có cái gì đáng để

than thở chứ? ! Khi không một đống mỹ nam bày ra trước mặt lão tử ta,

nhưng lão tử không dám mơ tưởng dù chỉ một người, không dám có suy nghĩ lệch lạc dù chỉ chút xíu! Hắn có ủy khuất như ta không? ! Ta tốt xấu gì cũng là một “mẹ kế tuyệt sắc “, chả hiểu tại sao lại đi tới cái thế

giới hư cấu chó má này, còn phải ra trận chém giết với một tên thất phu không thể hiểu nổi, vì vạn dân mưu cầu hạnh phúc, ta thật là oan uổng!

Nói thật chứ, nếu như ta thực sự đã xuyên qua rồi, thì cũng đành chấp

nhận, bà đây nhất định sẽ ổn định tâm tình cố gắng sống tốt, chơi một

trận oanh oanh liệt liệt.

Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại của ta như thế nào? Là ông trời đang đùa

giỡn ta, vứt cho ta một cái không gian “3D hư ảo” lớn như vậy, còn

không phải chờ cho bà đây sập bẫy sao? ! Chờ bà đây chơi vui vẻ rồi, an tâm rồi, trái tim của bà đây cũng không giữ nổi nữa mà dâng hiến cho

một tên mỹ nam tuyệt sắc nào đó rồi, thì chắc chắn đó chính là thời

khắc vĩ đại để Ổng đưa ta xuyên ngược trở về!

Chiêu này quá ác độc? Cũng chỉ có ông trời ngài mới nghĩ ra được!

Hừ! Muốn gài bẫy ta hả? ! Không có cửa đâu!

Không ph