
iểu ra.
- Con xin lỗi mẹ, Seven không ngoan.
- Mẹ tha lỗi cho Seven.
Thằng bé lại sà
vào lòng cô làm nũng
- Mẹ ơi, chú kia là ca sỹ hát trên ti vi đúng không mẹ, chú đẹp trai lắm.
Mẹ cho con ra nghe chú hát nha mẹ.
Cô gật đầu:
- Nhớ không được chạy lung tung, mấy chú nói phải nghe lời mấy chú nghe
chưa. Mẹ với cô Giang qua gặp chú đạo diễn rồi mẹ về kiểm tra đấy.
Chiều về cô để Seven chơi với mấy nhân
viên phòng cô, Kiều Lam ngồi xem bảng dự trù kinh phí cho đợt du lịch hằng năm
của công ty, cảm thấy không ổn lắm nên gọi thư ký vào sửa lại vài điểm. Vì quốc
khánh vào thứ hai nên họ có ba ngày nghỉ,cần trưng cầu ý kiến của các phòng về
địa điểm chuyến đi lần này. Còn cả việc phân chia số lượng mỗi lần đi, cũng nên
xem lại.
Thư ký vừa ra khỏi
phòng thì có tin nhắn của Hoàng.
“Em gọi cậu út
lên đón Seven nhé, tối chúng mình hẹn hò.”
Cô nghĩ thầm, thế
có tính là đánh lẻ không nhỉ, nhưng cuối cùng vì quá trông chờ vào lần hẹn hò đầu
tiên này nên vẫn làm theo lời anh.
Cứ nghĩ anh sẽ dẫn
cô đến một nơi nào có ánh nến lung linh, lãng mạn, không ngờ, dọc đường anh ghé
tiệm tạp hóa mua vài lon bia rồi chở cô đến cầu ánh sao. Cô thất vọng hỏi anh.
- Cũng có phải mấy cô bé cậu bé mới biết yêu đâu mà đến đây làm gì chứ? Anh
không nói gì chỉ cười cười nắm tay cô đi tới xe cá viên chiên gần đó mua đầy ắp
hai hộp đủ loại.
Cô phản đối:
- Anh không biết con gái sợ đồ chiên sao, vừa dễ mập vừa nóng dễ có mụn.
- Cô bé, hóa ra em sợ sợ xấu xí đấy.
- Đàn ông bây giờ còn sợ điều đó thì phụ nữ chúng em là đương nhiên
thôi.
- Yên tâm đi, em ăn chừng nào cũng chưa chắc đã mập. Với lại vợ anh có mập
lên vẫn xinh.
Cô liếc anh, đúng là chỉ khéo nịnh.
Họ chọn một bãi cỏ trải bạt ngồi xuống ngắm những dòng nước đủ màu sắc phun ra
từ thành cầu. Hôm nay trời không mưa nên mọi người tập trung ra đây khá đông,
vài ba tốp đá cầu dưới ánh sáng yếu ớt cuối ngày hòa quyện với ánh đèn le lói.
Vài đứa nhỏ ngoan cố thả diều khi trời nhá nhem tối, rất nhiều người chạy thể dục,
đi bộ. Nơi đây như một bức tranh đầy màu sắc vậy. Anh lôi ở đâu ra một bộ bài rồi
đề nghị hai người chơi tiến lên, ai thua sẽ phải làm theo đề nghị của người còn
lại. Cô đồng ý những đổi lại không chơi tiến lên mà chơi tá lả, cái này thì cô
chơi rất rành.
Ván đầu tiên cô
toàn thắng, Kiều Lam yêu cầu anh chạy một vòng từ đầu tới cuối cầu. Anh chỉ chỉ
đôi giày kháng nghị.
- Em bảo anh chạy thế nào với đôi giày này chứ. Đổi yêu cầu khác được
không?
- Thôi mà, nhiều người chạy thể dục thế kia, anh đừng sợ.
Kết quả anh vẫn
chạy nhưng chỉ chạy chưa đến nửa cầu đã quay lại. Ván thứ hai, vẫn cô thắng, lần
này chỉ nhẹ nhàng hơn, cô chỉ bắt anh uống hết hai lon bia. Hoàng uống xong
nghiến răng, xắn tay áo lên quyết tâm rửa hận, quả không uổng công anh, cô thua
ở ván thứ ba. Anh cười khà khà bảo lần này cô chết với anh.
Anh nhìn đông
nhìn tây cuối cùng yêu cầu cô đi xin cô bé được mẹ dắt tay đằng kia trái bóng
bay. Lần này cô phục anh rồi, già đầu thế này vẫn phải đi giành đồ chơi với con
nít. Kết quả cô vẫn có bóng bay nhưng mẹ cô bé lại nhìn cô như người thần kinh.
Ván thứ tư lại là cô thắng, lần này cô chỉ hỏi anh.
-
Anh không muốn có một đứa con của chính mình sao?
Hoàng ngạc nhiên
nhìn Kiều Lam, anh cứ nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai người chứ.
Anh nắm tay cô ngả lưng xuống, mắt nhìn lên bầu trời với vầng trăng khuyết một
nửa và vài vì sao lẻ loi.
- Em biết không, làm người không nên tham lam quá. Hạnh phúc chỉ cần vừa
đủ để anh có thể cảm nhận và trân trọng. Có em bên cạnh như thế này anh đã thấy
thỏa mãn lắm rồi. Nếu anh còn tham lam hơn nữa, anh sợ mình sẽ trắng tay.
- Thế nhưng một ngày nào đó anh hối hận với quyết định ngày hôm nay thì
em biết làm thế nào?
- Ngốc ạ, không có điều đó đâu.
- Bản thân em không cần một người đàn ông lúc nào cũng nhất nhất nghe lời
em, chiều chuộng em, cung phụng em. Em cũng không cần một tình yêu sâu đậm, khắc
cốt ghi tâm. Em chỉ cần một tình yêu vừa đủ, bình thản nắm tay nhau đi qua những
tháng ngày dài rộng của cuộc đời này. Hai đứa mình hãy cứ giữ lấy khoảng trời
riêng cho bản thân, để rồi khi mệt mỏi hay vui mừng đều nhớ đến đối phương đầu
tiên nhé.
Đó là một đêm
không thể quên đối với anh và cô, họ nắm tay nhau, cùng trải lòng về con đường
sắp phải đi trong tương lai, và dường như họ lại gần nhau thêm bước nữa.
***
Trưa hôm sau đi ăn cùng anh xong cô
ghé mua một đống trái cây mời nhân viên trong phòng, vì hôm qua mọi người đã vất
vả cả ngày với Seven. Mọi người vừa ăn vừa xua tay nói cậu bé rất lém lỉnh, dễ
thương, không phiền hà gì cả, còn đòi cô khi nào phòng mình rảnh lại dắt cậu bé
đến chơi. Vô tình Kiều Lam phát hiện khoảng cách giữa cô và mọi người dường như
lại gần hơn.
Đang ngồi xem bảng
đánh giá nhân viên mới thì Hạnh gọi điện đến hỏi chiều có rảnh không, đi mua
tranh thêu với cô ấy. Hôm nay ở nhà có Ngọc Thư qua nấu ăn nên cô hẹn Hạnh tan
làm qua chỗ cô.
Hai người dạo
quanh cửa hàng tranh thêu ở Cao Bá Nhạn, cô cảm thấy