
đón tân sinh
viên gặp lại cô bé. Mặc dù xinh hơn, tóc dài hơn, nữ tính hơn, nhưng tôi chỉ liếc
mắt một cái liền nhận ra “nàng cua” trên xe buýt dạo nào. Cô bé học cùng ngành
với tôi, có năng lực đấy chứ, nhưng cái ngành điện này, lại ở trong môi trường
toàn giống đực, không biết con bé sẽ trụ được bao lâu. Cuộc đời tôi sau hôm ấy
cũng rẽ sang một trang mới với cái ý nghĩ ấy.
Chuyện trong lề: Cậu út Dương Minh Khang – Và con tim
đã vui trở lại.
Nhà tôi có bốn
anh chị em, tôi là út nên thường được yêu thương và cưng chiều nhất nhà. Nhưng
đừng vì thế mà hiểu lầm tôi là cậu ấm nhé. Lên lớp sáu, tôi đã phải rửa chén,
quét nhà, nấu cơm rồi, vì lúc đó anh hai và chị Lam đi học xa, chỉ còn mỗi tôi
và chị Trang ở nhà với bố mẹ. Tất nhiên, khi bố mẹ đi làm, chị ấy đi học, tôi
phải cáng đáng việc nhà.
Mà chị ấy công bằng
cực kỳ, chị ấy nấu cơm thì tôi phải rửa chén, chị ấy giặt đồ thì tôi lau nhà.
Lâu dần, tất cả những việc ấy tôi đều biết làm. Nghỉ hè, thỉnh thoảng tôi cũng
vào rẫy giúp bố mẹ tỉa cành, vặt chồi cà phê, tưới nước cho chanh dây. Trong số
mấy anh em, tôi kính nể chị Lam nhất, vì chị ấy nghiêm khắc và dạy cho tôi nhiều
bài học cuộc sống.
Nhớ có lần, năm lớp chín, tôi chán học, chơi với
lũ bạn xấu, cúp học ra quán nét ngồi chơi game nhiều đến mức cô chủ nhiệm phải
gọi điện mời bố tôi lên trường nói chuyện. Sau cuộc gặp gỡ với cô giáo, mẹ đánh
tôi một trận, bố thì ngày nào cũng chở tôi đi học, đón tôi về. Rồi thì chị Lam
biết truyện, chị ấy gọi điện cho tôi, không trách mắng chỉ hỏi và nói và câu
đơn giản khiến tôi tỉnh ngộ.
- Em cúp học đi chơi vui không?
- …
- Thấy chị Phương bạn chị khóc lần trước không? Chỉ vì nhà chị ấy nghèo
không có điều kiện theo học tiếp mà chị ấy đã khóc như thế đấy. Không phải chị ấy
thích đi học đâu, mà chị ấy hiểu giá trị của việc học. Em thử nghĩ xem tại sao
người ta thích đi học dù không hề thích chút nào?
Chị ấy còn kể
tôi nghe một câu chuyện về lần chị ấy học lớp mười, trong mắt thầy cô chị ấy là
học trò ngoan, trong mắt bạn bè, chị ấy là lớp trưởng gương mẫu. Thế nhưng chị ấy
vẫn cúp học nghề đi chơi game cùng chị Hương, chị Oanh, chị Thảo. Chị Lam đã
nói rằng bỏi chị ấy hiểu ranh giới của việc được phép và không được phép. Chị ấy
tuyệt nhiên chưa bao giờ cúp học giờ chính, đó là nguyên tắc khi làm học sinh.
Và chỉ cúp đúng số tiết quy định được nghỉ. Đêm hôm ấy, tôi suy nghĩ thật kỹ những
gì chị Lam nói và hôm sau quyết định đi học bình thường, thậm chí còn chăm chỉ
hơn xưa.
Giờ đây, khi đã
là một người đàn ông trưởng thành, tôi lại thấy khâm phục những nỗ lực chị ấy
dành cho cuộc sống này. Đồng thời, luôn muốn cám ơn chị ấy vì đã ở bên tôi lúc
tôi cô đơn, chênh vênh thiếu điểm tựa nhất. Tôi luôn muốn lấy một người vợ giống
chị ấy hoặc giống mẹ mình, chỉ không ngờ người ngồi bên cạnh tôi giờ đây chẳng
giống ai trong số hai người ấy.
Vân yêu ghét rõ
ràng, rất cá tính, chỉ làm những việc mình thích, đến cả cái cách cô ấy tỏ tình
với tôi cũng độc đáo. Phải, tôi là thằng con trai hai sáu, chỉ vài ngày nữa
thôi sẽ chính thức chấm dứt cuộc đời độc thân, nhưng chưa một lần chủ động tán
tỉnh bất cứ cô gái nào. Cũng có thể vì vẻ ngoài đẹp trai nên những cô gái vây
quanh tôi khá nhiều khiến tôi không có cơ hội ấy.
Nhớ hôm Vân tỏ
tình, đó là một sáng chủ nhật chớm thu, tôi còn đang ôm Seven ngủ vùi đã nghe
tiếng gõ cửa phòng. Nghĩ rằng bà chị gọi dậy nên tôi kéo mền che đầu tiếp tục
ngủ. Không ngờ chỉ năm giây sau đã nghe tiếng người bên giường nói chuyện.
-
Anh Khang, dậy đi. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh.
Nhưng khi tôi lồm
cồm bò dậy thì cô ấy lại hét toáng lên lấy hai tay che mặt. Ấy chết, quên, tôi
chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đi ngủ, tôi kéo mền che nửa dưới cơ thể. Lát sau, cô
ấy lại tách hai ngón tay he hé mắt ra nhìn tôi.
- Công nhận body anh cũng đẹp thật.
- Em có chuyện gì muốn nói, nói lẹ, anh vẫn còn muốn ngủ.
- À, chỉ là em nghĩ rằng em thích anh. Nhưng em không biết có nên nói ra
điều ấy cho anh nghe không. Làm thế nào bây giờ?
- Em vừa nói ra rồi đấy thôi.
Tôi vặn lại lời
cô ấy. Vân chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tôi
-
À, hóa ra em nói ra rồi à, ngại quá, thế thôi, anh làm bạn trai em nhé.
Chúng tôi là một
đôi từ đó, tôi phát hiện ra cô ấy sâu sắc hơn những gì tôi từng nghĩ về cô ấy.
Vân rất biết quan tâm đến tôi và những người trong gia đình tôi. Và tuyệt
nhiên, cô ấy chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, trong mắt cô ấy, đó là phần
ký ức độc quyền của mỗi người, nó đáng được trân trọng. Tôi không yêu cô ấy
theo kiểu cuồng nhiệt như khi yêu Ngọc Thư, mà cảm giác nhẹ nhàng, bền bỉ hơn.
Bởi suy cho cùng, người ta chỉ yêu đến chết đi sống lại khi ta còn trẻ, chưa trải
qua đau thương, mất mát mà thôi.
THE END