
-
Anh đang uống cà phê hay trà thế?
Vào giây phút
nghe xong câu hỏi của tôi, anh ấy quay người lại, nhìn chiếc cốc mỉm cười
-
Cà phê, nhưng anh thích chiếc cốc này, là của một cô bé tặng, nhưng có lẽ cô ấy
cũng quên mất đã từng tặng anh rồi cũng nên.
Ánh mắt anh si mê thứ trên tay như một bảo vật
khiến tôi thấy khó chịu. Lẽ nào vì nụ cười kia tôi lại say nắng trước anh, người
đàn ông đã có người yêu. Có lẽ phải rất lâu sau này tôi mới biết đó là yêu,
không chỉ đơn thuần là say nắng như mình hằng tưởng.
Tôi tìm mọi cách
tiếp cận anh, như giả bộ vô tình gặp ở nhà ăn, trên đường, bãi giữ xe, nói
chung mọi chỗ có thể. Tôi tự thấy mình không thua kém chị Kiều Lam bất cứ điểm
gì, tôi trẻ hơn chị ấy, thân hình quyến rũ hơn, khuôn mặt xinh đẹp hơn. Đám đàn
ông trong công ty luôn nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, thế nhưng tôi chẳng để mắt
đến.
Vào mỗi dịp lễ,
tôi đều tặng anh một món quà nhưng luôn bị trả lại với đủ lý do khác nhau. Sau
này, anh cự tuyệt tôi ra mặt, tỏ thái độ khó chịu khi gặp tôi. Lúc ấy tôi cũng
chán nản lắm và từng nghĩ đến ý định rút lui. Cho đến một ngày anh và chị ấy
chia tay, tôi tự nhủ với bản thân, cuối cùng cơ hội cũng đến với mình.
Quen biết với má
anh là một chuyện hết sức tình cờ. Hôm ấy, tôi cố ý ngồi ăn chung với anh,
không ngờ má anh đến tìm anh và nhìn thấy tôi.
Sau đó, bà giữ
tôi lại, vui vẻ nói chuyện, kể cho tôi mọi việc về anh, còn cố ý gán ghép chúng
tôi với nhau. Tôi vui như mở cờ trong bụng, để xem lần này anh thoát khỏi bàn
tay tôi thế nào. Thế nhưng, anh là một người có ý chí sắt đá, dù tôi làm thế
nào cũng không lay chuyển được suy nghĩ của anh về tôi. Cuối cùng, mọi sự cố gắng
của tôi, chỉ đổi được câu nói của anh.
-
Cho dù là một người khác không phải Kiều Lam, thì chắc chắn không phải là em.
Vì anh chưa từng yêu em.
Tối hôm ấy, tôi
đến bar định uống một trận, say không thấy đường về nhà cho vơi nỗi lòng, không
ngờ gặp anh Mạnh ở đó. Nghĩ thầm, dù sao có người uống với tôi còn hơn không.
Chuyện ngoài lề: Seven, chàng trai của hôm nay
Một chàng trai
mười tám tuổi mới bước chân vào cổng trường đại học như tôi thì cảm thấy cô gái
như thế nào là xinh đẹp nhất nhỉ. Tôi cũng muốn có một cô bạn gái thời sinh
viên, cái thời mà nghe bảo tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất, mọi người có thể
cuồng nhiệt lao đầu vào nó như con thiêu thân lao vào lửa không suy nghĩ.
Trong mắt tôi, mẹ
là cô gái đẹp nhất, điều này đã được ba cha con tôi thừa nhận, dù rằng đó không
phải mẹ ruột của tôi. Tôi đã không còn nhớ vì sao mình biết điều này, chỉ nhớ
năm nào mẹ cũng dẫn tôi đến Lạng Sơn vào cuối thu thăm mộ ba má ruột, liên tục
mười mấy năm như thế, chưa bao giờ đứt đoạn. Tình yêu ba mẹ dành cho tôi không
hề thua kém bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào và luôn ngang bằng với Ken, thằng em
kém tôi tám tuổi.
Ba mẹ chưa bao
giờ có khái niệm con nuôi, con ruột, ai sai đều bị phạt, bị la, ai ngoan sẽ được
thưởng. Sau khi mẹ lấy ba, tôi vẫn theo họ mẹ, còn bé Ken theo họ ba, Phan Bình
Minh, một cái tên rất sáng sủa. Nhớ ngày thằng bé chào đời, tôi nắm tay ba khóc
nấc lên, cuối cùng tôi cũng có em để chơi cùng rồi, tôi không còn cô đơn nữa.
Từ khi lên đại học,
tôi chuyển vào ở kí túc xá ngoài Thủ Đức, ba mẹ không ngăn cản mà còn cổ vũ
tôi, họ muốn tôi va chạm với cuộc sống này nhiều hơn. Nói theo lời ba thì “Có vấp
ngã mới trưởng thành được”. Thế nhưng, mặc dù cuối tuần nào tôi cũng về nhà thế
nhưng một tuần hai ông bà vẫn cùng Ken đến dẫn tôi đi ăn vài lần.
Có lẽ bị ảnh hưởng
tư tưởng của cậu út ngày nhỏ, nên tôi luôn nghĩ sau này sẽ chọn vợ hoặc ít ra bạn
gái giống mẹ vậy, xinh đẹp, dịu dàng, có học thức, hiểu chuyện đời. Cho đến một
ngày, trên xe buýt về nhà, có cô bé ở trạm Đặng Văn Bi lên xe, cô bé không
xinh, nhưng cũng cao ráo, xem như là điện nước đầy đủ, da trắng, cười có răng
khểnh. Có điều, tính tình thì ngang không chịu được, cứ nằng nặc đòi ngồi gần cửa
sổ và bắt tôi đổi chỗ cho bằng được. Bình thường, tôi là một người ga lăng, và
trước những đề nghị như thế, tôi đều nhường. Nhưng con bé này nhờ vả mà théo
cái kiểu
-
Này, rảnh không? Ra ngoài ngồi đi, cho chị ngồi trong đi nhóc.
Tôi nghĩ thầm,
con nhỏ này bao nhiêu tuổi mà dám xưng chị với mình, còn mặc đồng phục học sinh
cấp ba thế này mà. Tôi không nói gì, sau khi giơ thẻ sinh viên của mình ra thì
đeo tai phone tiếp tục nghe nhạc mặc con nhỏ nói nhảm.
Về nhà lại nghe
mẹ càm ràm ba, chuyện ba nhặt rau mà chỉ có mỗi ngọn, cả bó rau mà còn có một
nhúm. Ba chỉ cười, ôm mẹ vào lòng dụ dỗ.
-
Hay là hôm nay ra ngoài ăn nhé, Seven hôm nay về nhà cơ mà, ra ngoài cho có
không khí, Ken mấy hôm nay cứ đòi đi chơi mãi.
Mẹ chỉ lườm ba rồi
lại cúi xuống nhặt bó rau
-
Anh chỉ khéo chiều con, để chúng nó hư đấy. Seven, vào rửa mặt đi con. Có ly bơ
mẹ mới xay để trong tủ lạnh đấy. Ăn uống kiểu gì mà gầy thế kia.
Bạn đừng để ý đến
mẹ tôi, tôi cao 1m8, nặng 70kg, cơ bắp thế này mà gầy gì.
Cứ nghĩ cô bé ấy
và tôi hết duyên, ai ngờ đâu đầu năm học sau, tôi tham gia chào