
chúng muốn đến lúc nào thì đến nên cô chẳng nhớ
lần trước là khi nào, vì cô luôn mang tâm lý chẳng thể nào có con, để ý làm gì.
Nhưng, chẳng lẽ lại như thế thật.
-
Vân, dìu chị Lam ra ghế ngồi giùm anh. Anh ra hiệu thuốc xí, anh về liền.
Kết quả thử thai
có hai vạch hồng, cô làm mẹ thật rồi ư? Hoàng và Kiều Lam chia tay nhau hơn nửa
tháng rồi, nếu có thì đứa trẻ này đã có trước cả khi họ chia tay mà cô không hề
hay biết.
Kiều Lam luôn
dang rộng hai tay chào đón đứa trẻ này từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng lại không
nghĩ sinh linh bé nhỏ ấy đến theo cách này. Và cho dù là cách nào thì đó vẫn là
con cô, cô sẽ bảo vệ thật tốt, yêu đứa trẻ thật nhiều, giống như cái cách cô
yêu Seven vậy. Không ngờ trên đời này vẫn tồn tại những điều kỳ diệu lớn lao đến
thế, cảm ơn ông trời đã ban cho cô niềm hạnh phúc này.
- Mai em xin nghỉ dẫn chị đi khám nhé.
- Ừ, thôi, em với Vân nói chuyện đi, chị ngủ đây. Nãy giờ con bé cũng hoảng
sợ rồi. Chị không làm phiền hai đứa nữa.
Khang không nói
gì thêm, đắp mền cho cô, trước khi đóng cửa còn điều chỉnh đèn phòng ngủ không
quá sáng rồi mới ra ngoài.
Kiều Lam ngủ
không sâu, cô mơ một giấc mơ dài, trong giấc mơ ấy, cô mặc váy cưới trắng, mỉm
cười hạnh phúc bên Phong cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Thế nhưng, càng nhìn gần
mới phát hiện chú rể lại biến thành Hoàng, và cô dâu lại là Ánh Nguyệt. Cô từ
khi nào đứng dưới ôm Seven đang gào khóc gọi ba, nhìn họ hạnh phúc, giật mình tỉnh
dậy. Hóa ra là mơ, vết tích còn sót lại chỉ là những giọt nước mắt chưa kịp lăn
đọng lại trên khóe mi.
Giờ phút này
đây, cô rất muốn san sẻ niềm hạnh phúc này cùng Hoàng, anh cũng là người đầu
tiên cô nghĩ đến. Chần chờ mãi, cầm điện thoại lên định bấm số, nhưng rồi lại
thôi, đã chia tay rồi, cô lại là người chủ động đưa ra lời chia tay. Giờ đây cô
gọi điện liệu anh có còn muốn nghe, có còn muốn ở bên cô như ngày xưa nữa
không, khi người đi bên anh của hiện tại là một người con gái khác.
Khang chở cô đến
bệnh viện, siêu âm và thử máu xong, bác sỹ kết luận cô có thai, thai nhi được bốn
tuần tuổi, vị bác sỹ già hiền hậu còn dặn cô chú ý giữ gìn, thời kỳ này đến mười
hai tuần tuổi rất dễ sảy thai.
Đỡ cô ra ngoài
chiếc ghế ngoài hành lang, Khang lên tiếng.
- Chị đừng tìm việc nữa, đợi sinh xong đứa nhỏ rồi tính. Seven cứ để em
nuôi.
- Chị nghèo đến mức con mình cũng phải để cậu nuôi từ bao giờ thế?
- Chị có định nói cho anh Hoàng biết không?
- Chị cũng chẳng biết có nên nói không, giữa chị và anh ấy đã chẳng còn
gì nữa rồi. Với lại nguy cơ sảy thai cao thế, biết chị…
Cô chưa nói hết câu, Khang đã chặn lại:
- Bà già, không được nói gở, cố gắng nghỉ ngơi cho tớt. Tạm thời đừng
nói với bố mẹ, đợi qua ba tháng đầu an toàn rồi nói. Còn chuyện với anh Hoàng,
em không biết cụ thể hai người xảy ra chuyện gì, nên mọi quyết định em đều ủng
hộ chị. Này, chị nhìn em như thế làm gì, chỉ cần nhớ, luôn có em bên cạnh chị
là được.
Cô cười, vỗ vai
em trai, đúng thế, may mà trong những lúc thế này còn có cậu út luôn đứng bên
cô.
***
Dạo này má Hoàng
hay gọi anh về nhà ăn cơm, không biết ông bà nghe ở đâu thông tin gì đấy, về
nhà cứ nói bóng nói gió với anh chuyện vợ con. Còn bảo công ty có con bé Ánh
Nguyệt làm ở phòng kinh doanh cũng đẹp người đẹp nết. Anh chỉ ậm ừ cho qua,
không ngờ một hôm anh về nhà thấy má và cô ấy đang vừa nấu ăn vừa nói chuyện với
nhau vui vẻ trong bếp, Hoàng viện cớ thằng bạn bị té xe, vội chạy ra ngoài
không thèm nhìn mặt cô gái kia lấy một cái.
Hèn gì dạo này
anh cứ thấy hai người “tình cờ” gặp nhau thường xuyên thế, có lẽ tất cả đều có
chủ ý cả rồi. Anh tưởng mình đã nói với cô ấy đủ rõ ràng rồi chứ, hóa ra không
phải vậy.
Anh lại lái xe đến
trước chung cư của Kiều Lam, ngắm nhìn ánh đèn phòng cô, tối nay đèn tắt sớm
hơn mọi lần. Hình như cô gầy đi thì phải, trưa nay trên nhà ăn công ty thấy cô
chỉ ăn được mấy muỗng cơm đã bỏ bữa, may mà cô còn uống được hộp sữa. Hoàng
không biết giữa họ có còn hy vọng gì không, nhưng buông tay cô thế này anh
không cam lòng, lòng anh còn yêu cô nhiều đến thế, nói bỏ là bỏ được sao. Gọi
điện hẹn Minh đến Queen uống rượu. Trong nhóm, cậu ấy luôn hiểu anh nhất, anh
không muốn một mình lúc này.
- Cậu thất tình à?
- Nửa tháng rồi anh bạn.
- Cảm giác thế nào?
- Một khoảng trống chơi vơi, không gì có thể lấp đầy.
- Chia tay vì chuyện con cái hả? Sao cậu bảo không quan tâm cơ mà.
- Má tớ đã gặp cô ấy, tớ nghĩ có lẽ vì thế. Bà luôn muốn có cháu nội, chắc
Kiều Lam cũng day dứt lắm mới đề nghị chia tay. Tớ bây giờ không biết mình nên
làm thế nào, tớ sợ làm ba má buồn, nhưng cứ thế này tình yêu của tớ phải làm
sao? Tớ còn yêu, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn.
- Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, những gì mình muốn có thì cứ theo đuổi, rồi ông
bà nhà cậu cũng sẽ hiểu cho cậu thôi.
Minh về rồi, anh
ngồi suy nghĩ những lời cậu ấy nói, phải, anh không thể cứ ngồi không thế này,
anh vẫn muốn cô gắng một lần nữa. Có lẽ Hoàng không hề biết, ở bên này, Kiều
Lam cũng có suy nghĩ giống anh, cô quyết định sẽ nói chuy