
ện với Hoàng về đứa bé
trong bụng. Mặc kệ tương lai, mặc kệ anh có còn yêu cô không, cô muốn níu kéo
anh một lần.
Sáng hôm sau Kiều
Lam lên phòng anh, thư ký nói chắc anh uống cà phê dưới nhà ăn nên cô xuống thẳng
lầu bốn tìm anh. Hóa ra, anh không ngồi một mình, bên cạnh là mỹ nhân phòng
kinh doanh như lời đồn lâu nay. Đập vào mắt cô là hình ảnh Ánh Nguyệt đang nắm
chặt bàn tay anh, khuôn mặt tươi cười, vì anh ngồi đưa lưng về phía cô nên cô
không thấy được nét mặt anh lúc này. Cô nghĩ mình đã chẳng còn cơ hội, nói ra để
làm gì nữa chứ, xoay người bước đi chẳng chút do dự.
Hoàng thấy bóng
dáng cô sau cánh cửa nhà ăn phản chiếu trên chiếc ly trên bàn khiến anh bất ngờ
đứng thẳng dậy, đuổi theo cô. Vẫn là Ánh Nguyệt cản bước chân anh, nói như gào
thét:
- Anh nói xem cô ấy có gì không tốt, em thua cô ấy ở điểm gì mà nãy giờ
anh nói với em những lời tuyệt tình như thế? Cô ta đến cả khả năng làm mẹ cũng
không có.
Nghe xong, Hoàng bình tĩnh nhìn
cô gái trước mặt nói từng chữ
- Em cái gì cũng hơn cô ấy cả, xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn cô ấy, cũng
phù hợp để làm vợ hơn cô ấy. Nhưng em vốn dĩ không phải là cô ấy thế thôi. Đừng
làm trò cười cho thiên hạ, ở đây vốn dĩ có không ít người đâu, nước mắt rơi thì
có hộp khăn giấy bên cạnh đấy, em tự xử đi. Và cuối cùng, bỏ tay em ra khỏi người
tôi ngay lập tức.
Lúc anh đuổi
theo được Kiều Lam, cô đã ở sảnh tầng năm, chuẩn bị vào phòng làm việc. Hoàng
kéo tay cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn và hơi nhòe đi
vì nước mắt bỗng rơi kia, anh lấy tay lau từng giọt nước mắt cho cô.
-
Nếu em nói em vẫn còn yêu…
Kiều Lam nói ra
những lời ấy rồi ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo. Nhanh như chớp, chỉ
một giây hoặc còn ngắn hơn nữa, anh đã ôm chặt cô vào lòng, chặt, thật chặt,
như muốn dính liền vào cơ thể cô.
- Chỉ cần em còn yêu, chỉ cần em còn yêu anh là đủ, những cố gắng còn lại
cứ để anh. Khó khăn sau này cũng để anh, đừng buông tay anh là được. Lần này
thì hứa với anh nhé.
- Em hứa.
Hoàng quỳ xuống,
lấy chiếc hộp nhưng trong túi áo vest ra, nói rất chân thành.
-
Có thể anh không phải người chồng tốt, không biết nấu cơm, lau nhà, nhưng anh
biết rửa chén, biết xài máy hút bụi. Anh cũng không quan tâm đến con cái, chúng
mình có Seven là đủ cho một gia đình rồi. Vì thế, em đồng ý lấy anh nhé, cô bé?
Kiều Lam xúc động
không nói nên lời, chìa tay ra trước mặt anh trong tiếng vỗ tay của mọi người
có mặt ở tầng năm. Anh kéo tay cô chạy như bay ra xe đến Ủy Ban Nhân Dân. Cuối
cùng họ đăng ký thất bại vì cô không có hộ khẩu bản gốc và một vài giấy tờ các
loại khác. Lúc đầu, cô rất thắc mắc, anh chở cô đến đây làm gì, sau đó nhìn tờ
khai mới hiểu mọi chuyện. Đứng trước cổng Ủy Ban, Kiều Lam vỗ vai Hoàng an ủi.
- Anh muốn cưới được vợ thì không được nóng vội, còn chưa biết bố mẹ em
có đồng ý không đâu đấy.
- Bố mẹ em có con rể tốt thế này mà không đồng ý á? Dù sao em cũng là của
anh, đời này, kiếp này.
- Anh, em muốn thông báo với anh hai tin, một vui một buồn. Anh muốn
nghe tin nào trước.
- Anh chỉ nghe tin vui, không nghe tin buồn. Nào, cô bé, nói anh nghe
xem.
- Tin buồn là, sau này anh có thể tốn rất nhiều tiền mua sữa, tin vui là
tám tháng nữa, có thể, chỉ là có thể thôi nhé, anh sẽ lên chức cha.
Anh nhìn cô thật
sâu, như để hiểu hết những gì cô vừa nói, bỗng bật cười vui vẻ, nhấc bổng cô
lên, đặt một nụ hôn lên đuôi mắt trái của Kiều Lam.
- Cảm ơn em nhé, vì đã đến và đã ở lại trong cuộc đời anh, cho anh nhiều
niềm vui đến vậy.
- Nhưng bác sỹ nói phải qua ba tháng, cái thai mới chắc chắn.
- Không sao, chúng ta cùng cố gắng. Lên đi, anh cõng em một đoạn.
Nói rồi, anh khom lưng xuống, chờ đợi cô. Kiều
Lam dựa đầu vào vai anh, để anh cõng mình, nhìn mọi vật dần ở lại phía sau, cô
cảm thấy như thế là đủ.
Chỉ cần họ còn
yêu nhau, ít nhất một trong hai người còn yêu, thì sẽ còn những cố gắng cho một
cuộc tình dang dở. Hạnh phúc chỉ đến cho những ai tìm kiếm nó không mỏi mệt,
cũng có đôi khi, hạnh phúc đơn giản đang đứng trước mặt chờ ta nắm bắt. Những
người yêu nhau đến cuối cùng sẽ tìm về được bên nhau mà thôi. Có thể cuộc đời
sau này không suôn sẻ như mỗi người vẫn nghĩ, họ sẽ cãi nhau vì những vấn đề
thường nhặt của cuộc sống, có thể sẽ nhường nhịn nhau, cũng có thể sẽ chia tay.
Đứa bé ấy có thể thuận lợi ra đời hay không, hoặc chuyện Hoàng có yêu thương
Seven như đứa trẻ trong bụng kia không, chẳng ai biết trước được. Chỉ cần giờ
đây Kiều Lam và Hoàng đều thấy hạnh phúc vì có nhau trong đời là đủ.
Ấn tượng đầu
tiên của tôi về Hoàng chính là người yêu chị giám đốc nhân sự đẹp trai thật đấy,
vừa phong độ, giỏi giang, lại là con ông cháu cha. Hai người đi bên nhau thật xứng
đôi. Sau này làm việc chung tôi lại thấy được sự nghiêm túc của anh trong công
việc. Có một hôm, tôi vào phòng làm việc của anh nhờ anh ký văn bản, anh tay cầm
chiếc tách bằng sứ rất tinh xảo đứng trước cửa sổ hút thuốc, dáng vẻ ấy thật
phong trần, tôi như lạc vào một thế giới khác sau giây phút ấy.