
vì ngươi không nghiêm túc làm việc nên bệnh viện mới
sụp đổ.”
“Ngươi yên tâm, chờ ta đem cổ phiếu trong tay bán đi thì rất nhanh có tiền đầu tư vào.” Lê Nhân Hào âu yếm hôn người kia một cái. “Đánh là tình, mắng
là yêu, xem ra ngươi cũng muốn rồi, đi thôi, chúng ta đi vào.”
“này….còn có khách. . . .”
Lê
Nhân Hào không đợi hắn nói xong lập tức cầm điều khiển cửa sắt từ xa, ấn nút cho cửa sập xuống. Tạm thời nghỉ ngơi ba mươi phút, không, một giờ, có lẽ là hai giờ ha ha.
Tuy
rằng Kỉ Đình Nho tính toán ra ngoài ăn tối nhưng Lí Tâm Di quyết định
chính mình nấu, hơn nữa là nấu đồ ăn hắn thích, hắn làm việc vất vả ở
công ty mà nàng không thể giúp được nên đành dùng cách này để giúp hắn
bồi bổ thân thế.
“Anh ăn no rồi, đây là bữa tối anh thích nhất, Tâm Di cám ơn em.” Ăn xong bữa tối Kỉ Đình NHo thoả mãn hôn hai má nàng một cái.
“Không có gì, anh đi đến phòng khách nghỉ ngơi trước đi, em làm chút hoa quả rồi ra.”
“Được.”
Hai người ngồi trên sô pha ăn hoa quả, Lí Tâm Di thỉnh thoảng nhìn hắn, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.
“Em
làm sao vậy? Buổi tối hôm nay thật lạ.” Kỉ Đình Nho hỏi. Từ khi hắn bước vào nhà liền phát hiện nàng luôn cười nhưng trên mặt hoàn toàn không có ý cười, mặt vẫn còn nhăn lại.
“Đình Nho! Hôm nay cậu em nói công ty của bác Kỉ có vấn đề, có phải thật không?”
“Chuyện xấu quả nhiên truyền ra ngàn dặm!” Kỉ Đình NHo cười khổ. “Em không cần
lo lắng, không có việc gì, chỉ là tạm thời có tình hình sẽ được giải
quyết.”
Cha
một năm trước đầu tư tài chính không ít, nghiên cứu về phát minh kiểu
mới là thiết bị năng lượng mặt trời, không giống những công ty khác là
tập trung vào cửa hàng hoặc trường học mà nhằm vào những nhà dân, làm
cho mỗi hộ dân không cần dùng gas mà cũng tiết kiệm được năng lượng.
Chính là quá trình xảy ra vấn đề làm cho tình hình tài chính bị ảnh hưởng,
đương nhiên có tình hình không ổn định dù chỉ phát sinh một sự việc nhỏ
thì lập tức bị người khác dùng kính lúp soi.
“Em có thể giúp được gì không?”
“Em không cần giúp gì anh, làm chuyện của em là được rồi.”
“Chính là. . . .”
Lúc
này điện thoại của Kỉ Đình Nho vang lên, vừa thấy tiếng chuông thì hắn
lập tức nghe máy. “Anh họ thế nào? Được, em đã biết, em lập tức đến
ngay.”
Người gọi điện chính là anh họ Dương Sĩ Hiền hơn hắn năm tuổi, cũng là chủ nhiệm nghiệp vụ ở công ty.
“Đình Nho, anh phải đi? Anh nhìn như đã mệt lắm rồi, không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Không có thời gian nghỉ ngơi, anh hiện tại quay về công ty, đi trước.” Kỉ Đình Nho cầm công văn lập tức đi.
“Tâm Di, ngươi làm sao vậy, sao ủ rũ thế, dì đến đây?” La Tình nói.
“Không có, ta chỉ là đang lo lắng.” Lí Tâm Di lông mày nhíu chặt.
“Lo lắng công ty nhà Kỉ Đình Nho?”
“Ừ.”
Gần
đây nàng không gọi điện thường xuyên cho hắn bởi vì sợ quầy rầy đến công việc của hắn, chỉ có lúc hắn quay lại trường học thì nàng mới gọi cho
hắn nhưng ngày hôm qua hắn cũng không đến trường đi học, gọi điện thoại
cũng không có người tiếp, đến tận hơn mười giờ tối hắn mới quay về còn
thời gian còn lại đều ở công ty.
Theo cậu nói công ty bác Kỉ nguy cơ tài chính chưa được giải quyết, nàng
thật sự hi vọng có thể giúp đỡ nhưng lại phát hiện chính mình cái gì
cũng làm được.
“Tâm Di hãy nghe ta nói, ngươi lo lắng cũng không có cách gì giải quyết,
việc này không đơn giản như nhặt cún ở ngoài về, ngươi không phải đã
nghe Kỉ Đình Nho nói có biện pháp để giải quyết? Ngươi phải tin tưởng
hắn, không cần suy nghĩ nhiều.” La Tình cũng chỉ có thể an ủi bạn tốt,
dù sao các nàng cũng không phải là người kinh doanh, trong nhà cũng
không phải có nhiều tiền mặt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nhưng cũng khó trách Tâm Di lo lắng như vậy, bởi vì nàng luôn luôn thích giúp đỡ người khác nhưng lần này lại không có cách nào giúp người mình thích nhất, trong lòng chắc rất khổ sở.
Lí Tâm Di đi đến cửa phòng học đột nhiên dừng bước. “Ta có việc phải về trước.”
“Cái gì? Ngươi bỏ tiết sao?”
“ừ, ta đi trước.” Nói xong nàng lập tức xoay người đi.
La Tình không hiểu gì. Không biết bạn tốt có chuyện gì mà lại đi gấp vậy?
Lí
Tâm Di chính mình cũng không biết mình có thể giúp gì nhưng nàng có thể
hầm canh gà cho hắn uống, ít nhất làm cho hắn có sức lực ứng phó với
công việc bởi vì tối hôm qua nghe điện thoại của hắn nghe thấy giọng hắn thật sự mệt mỏi.
Vì
thế nàng đến chợ mua gà cùng đương quy, táo đỏ làm canh gà, canh gà táo
đỏ trước đây mẹ nàng thường hầm khi nàng thi học kì, mẹ luôn cho nàng
uống, lúc đó nàng đều uống hết và cảm thấy sức lực tràn trề.
Gần
giữa trưa Lí Tâm Di cầm theo cặp lồng giữ ấm có canh gà nóng hổi đến cửa công ty bác Kỉ, đang nghĩ ngợi có nên gọi điện trước cho Kỉ Đình Nho
liền nhìn thấy ở cửa một chiếc xe cao cấp đỗ lại, nàng đứng một bên, một lát sau thấy bác gái Kỉ cùng Lữ Giai Ny từ trên xe bước xuống.
Nàng vội bước tới chào hỏi. “Bác Kỉ,GiaiNyxin chào.”
Trầm Tú Cầm không nghĩ tới đễn cửa công ty nhà mình sẽ gặp béo muội, hơn nữa vừa nhìn thấy béo muội thì cơn tức đột nhiên bùng phát hơn nữa gần đây
công ty xảy ra vấn đề làm nàng phiền não, tức gi