
i bại não, biết không?”
“Vâng.” Nàng cười trả lời.
Lê
Nhân Hào tự xoa lưng chính mình. “Thật là, ra tay thật mạnh, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Ai, ở chung cùng số ta thật khổ a. . . . .”
“Ngươi nói cái gì?” Tông Tử Duy thật nhanh liếc hắn một cái.
“Không, chưa nói cái gì cả, là ta khen cà phê ngươi pha ngon.” Hắn cười, tay
kia cầm lấy bình cà phê, lắc đi lắc lại, vì chính mình rót cà phê,
“Chẳng lẽ tới thời kì mãn kinh rồi, tính tình gần đây ngày càng thay
đổi.”
“Lê Nhân Hào, ngươi rốt cuộc đang nói gì ta?”
“Không có, ta là muốn nói cho dù đã hơn hai mươi năm nhưng ta vẫn còn rất yêu ngươi.”
“Ngươi đùa sao? Đừng ở trong lòng nghĩ một đằng trước mặt nói một nẻo.” Tống
Tử Duy tuy là nói như vậy nhưng biểu tình ôn hoà đi không ít. “Ngươi
nha, có thời gian nói này nói nọ thì không bằng nghĩ cách kiếm nhiều
tiền một chút, bệnh viện có thể phá sản rất nhanh.”
“Vâng! Tuân mệnh” Lê Nhân Hào nhìn dáng người của chính mình. “Ngươi cảm thấy
có phải ta nên mặc ít vải một chút để hấp dẫn nhiều khách hàng nữ tới
thăm.”
“Ngươi đừng khiến cho bệnh viện đóng cửa nhanh hơn sau đó còn bị tố cáo ảnh
hưởng đến thuần phong mỹ tục.” Tống Tử Duy nói lời ác độc đáp trả.
“Không phải, ta cảm thấy dáng người của ta tốt lắm, rất nhiều khách đến đều
nói ta rất tuấn tú mê người.” nhận thấy người nào đó thay đổi sắc mặt,
hắn vội vàng sửa lại, “Ta hay nói đùa, thân thể của ta vĩnh viễn thuộc
về ngươi.”
“Hừ!”
Lí Tâm Di nhìn thấy cậu cùng Tống thúc thúc đầu võ mồm, nhìn thấy cậu đang bị mắng nhưng nàng cảm thấy tình cảm của họ rất tốt.
Nếu
nàng cùng Đình Nho kết hôn thì thật hi vọng hai mươi năm sau cũng có thể giống cậu cùng Tống thúc thúc, tình cảm ngọt ngào như trước, trở thành
chỗ dựa lớn nhất trong cuộc sống của nhau.
Hồi
nhỏ nàng không hiểu được vì sao người cậu thích lại là Tống thúc thúc,
tuy rằng bộ dạng của Tống thúc thúc rất được nhưng cùng cậu đều là nam
nhân, nhưng sau khi lớn lên, có thể nói đã lâu, cũng có thói quen, cảm
thấy bọn họ cùng vợ chồng bình thường không khác nhau, thậm chí vợ chồng bình thường tình cảm không bằng hai người họ.
Giống như cha mẹ kết hôn vài năm bởi vì tính không hợp mà ly hôn, sau đó cha
lại tái hôn cũng đã có con, nàng rất ít gọi điện thoại cho cha, cho tới
bây giờ nàng đã nhiều năm không liên lạc với cha.
“Tâm Di! Có thật ngươi không liên lạc với bạn trai, không phải nói hắn đến
thực tập tại công ty của cha hắn? công viện rất bận sao?” Tống Tử Duy
quan tâm hỏi, bất quá hắn hỏi rất khéo léo.
“Hắn gần nhất rất bận.”
Sau
khi lên năm tư, bởi vì ở trường chỉ có hai ngày có giờ học nên Kỉ Đình
Nho liền tới công ty của cha thực tập, dù sao khi tốt nghiệp hắn cũng
tới đó làm nhưng vì thế mà thời gian họ gặp mặt ít đi rất nhiều.
“Ngay cả cuối tuần cũng không nghỉ ngơi?” Lê Nhân Hào hỏi.
“Vâng, nhưng hắn nói buổi tối sẽ tới tìm cháu rồi cùng đi ăn tối.”
“Có phải không xảy ra vấn đề gì?”
Lí Tâm Di giật mình. “Cậu có ý gì? Chẳng lẽ công ty Đình Nho xảy ra vấn đề gì?”
“Ta
cũng chỉ nghe người khác nói, ngươi cũng biết gần đây ta bắt đầu chơi cổ phiếu, mọi người đều nói tạm thời không nên mua cổ phiếu Phi Dương, nói là gần đây tài chính công ty có chút vấn đề nhưng tình hình thực tế thì ta không rõ.”
Công ty của bác Kỉ thật sự có vấn đề hay sao? Lí Tâm Di thật lo lắng. Nàng
chỉ biết bác Kỉ thành lập công ty trừ việc bán các loại đồ dùng tiết
kiệm năng lượng bảo vệ môi trường còn xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, có thể nói là công ty năng lượng lớn nhất Đài Loan, lúc trước
không phải là muốn mở nhà xưởng tại ViệtNamhay sao?
Nàng cái gì cũng không biết bởi vì Đình Nho cái gì cũng không nói với nàng,
nếu có thể thì nàng mong muốn chính mình có thể giúp đỡ chút ít.
Tống Tử Duy đi đến vỗ vai Lí Tâm Di. “Tâm Di, ta nghĩ ngươi không cần quá lo lắng, Phi Dương cũng không phải công ty nhỏ, có lẽ chỉ là tin đồn
thôi.”
“Ta cảm thấy không hẳn là vậy …….”
“lê Nhân Hào, ngươi còn muốn ta đánh nữa sao?” Đầu heo này, chẳng lẽ hắn không nhận ra Tâm Di có bao nhiêu lo lắng hay sao?
“Ngươi đừng đánh ta, ta tình nguyện chừa lại chút sức lực để tối dùng.” Nói xong Lê Nhân Hào mở miệng cười thật thích thú.
Nhưng trong lời nói của hắn của hắn lại chọc giận Tống Tử Duy, dù sao hắn
không cuồng tình dục giống người nào đó. “Ngươi, ta thật sự nên khâu
miệng ngươi lại.”
Nói
xong hắn làm bộ dạng muốn khâu miệng người nào đó, lại bị một cái ôm
thật chặt còn bị hôn. “Khâu miệng ta thì làm sao hôn ngươi được.”
“Ngươi . . . .” Tống Tử Duy tức đến cả mặt đỏ hết lên.
“Này, đừng hấp dẫn ta.”
“Ngươi mau thả ta ra.”
Đột nhiên chuống cửa vang lên, hai người đồng thời nhìn về phía cửa chính thấy Lí Tâm Di đã đi ra ngoài rồi.
Tống Tử Duy nhìn bóng của nàng. “nàng xem ra rất lo lắng.”
“Ta
cảm thấy người lo lắng chính là ngươi. Thế nào? Tâm Di đi rồi, ngươi nói chúng ta có nên đi lén bồi dưỡng tình cảm?” Lê Nhân Hào thân hình cao
lớn chiếm ưu thế, chặt chẽ bao vây hắn.
“Cuồng tình dục.” Hắn không to lớn như người kia nên đành phải mắng, “Lén cái
đầu ngươi, chính