Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.

hìn hai người mặc

âu phục màu đen. Hai người liếc nhìn Mạc lão phu nhân bên cạnh, khom

người với Mạc Phong, sau đó cúi đầu lặng lẽ lui về phía sau.

Mạc Phong nhìn Tô Tranh, trên mặt vốn không chút biểu cảm nào chợt mềm mỏng: “Em không sao chứ? Vừa rồi làm sao vậy?”

Tô Tranh buông tay nói: “Em không sao, chỉ là mẹ anh tới đây, muốn anh trở về, anh nói chuyện với bà một chút đi.”

Mạc Phong không nhìn mẹ mình, mà thở dài nói: “Em vẫn không yên lòng về anh.”

Tô Tranh cười, cũng không lên tiếng.

Mạc Phong nói ra tâm sự của cô: “Quả nhiên là em không yên lòng về anh, em

có cảm giác sẽ có lúc anh buông tha em, phải không? Trong lòng em thật

ra đang muốn thăm dò phản ứng của anh.”

Tô Tranh không cười nổi nữa, thừa nhận: “Không sai, chính xác là như vậy.”

Mạc Phong cúi đầu chăm chú nhìn cô, thật lâu sau chợt nói: “Bây giờ em

không tin anh cũng đáng đời anh, nhưng không quan trọng, chúng ta có

thời gian cả đời, chẳng những anh muốn em tiếp nhận anh, còn phải tin

tưởng anh, tin tưởng đến mức tình nguyện giao bản thân cho anh.”

Nói xong, anh xoay người, rốt cuộc đưa ánh mắt về phía mẹ mình.

Mạc lão phu nhân ngơ ngác nhìn bọn họ, ngơ ngác nhìn con trai mình, trong

nhất thời không biết phản ứng ra sao, thần sắc trong mắt bà rất phức

tạp, có đau thương, có tuyệt vọng, có thê lương, thậm chí còn có chút

hâm mộ mơ hồ hay ghen tỵ.

Bà run rẩy hỏi con trai mình: “Thực sự là con vì cô ta mà không cần mẹ mình rồi hả?”

Cho tới bây giờ bà luôn duyên dáng sang trọng, cho tới bây giờ giọng nói

của bà luôn lạnh lùng cao quý, nhưng hôm nay nhìn tinh thần bà tuyệt

vọng sa sút như vậy, giọng nói ấy mới vô dụng làm sao.

Dáng vẻ

hôm nay của bà, chính là dáng vẻ của một người phụ nữ đã mất đi con

trai, ngồi ở đây, giọng nói run rẩy, ngay cả thân hình cũng bắt đầu run

rẩy.

Bất cứ người nào thấy dáng vẻ của bà chắc đều thương hại

rồi, thậm chí sẽ có người còn nghĩ, con trai bất hiếu cỡ nào mà ép mẹ

mình thê lương đến như vậy?

Mạc Phong cũng không phải người ý chí sắt đá, Mạc Phong lqd cũng không phải là đứa con bất hiếu, cho nên vẻ

mặt của anh cũng lộ ra thống khổ và thương hại, anh đi tới, ngồi xổm

xuống, nắm lấy tay mẹ mình đang run rẩy dù trong ngày hè.

Mạc lão phu nhân lập tức khóc lên, nước mắt chảy ngang dọc khuôn mặt già nua

của bà, nghẹn ngào nói: “Quả nhiên là con không cần mẹ nữa.”

Mạc

Phong thở dài: “Mẹ, sao con lại không cần mẹ chứ, mẹ vĩnh viễn là mẹ của con. Nhưng thật sự con không thể trở lại nhà họ Mạc, cũng không muốn

trở lại bên mẹ.”

Tô Tranh đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ thấy bọn họ nói đến đây, liền xoay người đi lên lầu.

Đây là chuyện giữa mẹ con họ, cô là người ngoài không muốn nghe.

Mạc lão phu nhân nghe được lời Mạc Phong, nhất thời tuyệt vọng; “Con sẽ

không trở lại… Quả nhiên là con không tha thứ cho mẹ, con còn hận mẹ!”

Mạc Phong nắm lấy tay mẹ mình, đứng đó cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Mẹ, con tha thứ cho mẹ, con cũng không trách mẹ, nhưng con không thể tha thứ cho

chính mình.”

Anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Mẹ, mẹ trở về đi, thỉnh thoảng con sẽ tới thăm mẹ.”

Mạc lão phu nhân mạnh mẽ lắc đầu, khàn khàn kêu: “Không —— con là con trai của mẹ, cứ nhẫn tâm rời khỏi mẹ như vậy sao?”

Mạc Phong cau mày: “Mẹ, mẹ bình tĩnh đi.”

Mạc lão phu nhân khóc thành tiếng: “Mẹ cái gì cũng không có…”

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua mà có lực bỗng nhiên vang lên: “Trở về thôi.”

Mạc lão phu nhân và Mạc Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia.

Một ông già chống gậy, bên cạnh có y tá và cảnh vệ, đang lẳng lặng đứng đó nhìn bọn họ.

Người này, chính là cha của Mạc Phong.

Mạc lão phu nhân quay mặt đi chỗ khác, oán hận nói: “Sao ông không nghỉ ngơi cho tốt, tới đây làm gì?”

Mạc lão tiên sinh run rẩy đi đến bên cạnh họ, Mạc Phong vội vàng đứng lên, cung kính gọi một tiếng ba.

Quan hệ của Mạc Phong và ba mình, giống như quan hệ của Mạc Cách Ly và Mạc

Phong, cho nên tới bây giờ ở trước mặt ba mình, Mạc Phong đều cẩn thận

tỉ mỉ cung kính.

Mạc lão tiên sinh nhìn con trai gật đầu một cái: “Con trở về đi, chuyện của mẹ con, ba nói là được.”

Mạc Phong không ngờ cha mình nói những lời này, xem ra ba đã biết tất cả mọi chuyện rồi, không khỏi ngẩn người.

Mạc lão tiên sinh gật đầu: “Không sai, chẳng những chuyện của các người ba đều biết, ngay cả chuyện mẹ con làm, ba cũng biết.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mạc Phong khó coi, thậm chí trong mắt Mạc lão

phu nhân có vẻ lo lắng, thấp thỏm nhìn Mạc lão tiên sinh.

Mạc lão tiên sinh lại thở dài: “Ôi, qua nhiều năm như vậy tôi ít hỏi thế sự,

cũng rất xa lánh bà, bà có nghĩ tới là vì điều gì không?”

Mạc lão phu nhân thì thào: “Tại sao?”

Mạc lão tiên sinh thở dài nhìn Mạc phu nhân: “Tôi có lỗi với bà, tôi cũng

rất xin lỗi bà, đây đều là lỗi của tôi, cho nên tôi không còn mặt mũi mà gặp bà, cũng không còn mặt mũi thấy bà.”

Đầu tiên Mạc phu nhân

sửng sốt, ngay sau đó lấy tay che miệng khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

“Tôi… Tôi thế nhưng mà… Thế mà tôi có thể nghe được ông nói… Rất xin

lỗi…”

Mạc lão tiên sinh đi tới, bàn tay x


Old school Easter eggs.