bị vệ sĩ
cường ngạnh mang đi.
Khi tôi xoay người xuyên thấu qua khe hở nhìn một lần cuối cùng, tôi thấy trên mặt cha là tuyệt vọng, khổ sở, hối
hận, những cảm xúc mãnh liệt này, đây là lần đâu tiên tôi thấy ở trên
khuôn mặt cha tôi . Cha tôi là một người vui buồn đều không thể hiện qua nét mặt, ông ấy rất ít khi biểu đạt cảm xúc.
Tôi nghĩ, người phụ nữ này nhất định vô cùng quan trọng đối với cha tôi.
Sau đó trong cuộc sống của tôi, một khoảng thời gian tương đối dài không
gặp lại cha. Hỏi chuyện này với bà nội, bà nội cũng chỉ thuận miệng nói
qua loa, như kiểu cái chết của người phụ nữ kia không có quan hệ gì với
gia đình tôi vậy.
Chẳng qua tôi biết đồng nhất định không thể là
như thể, bởi vì trong khoảng thời gian đó vệ sũ bảo về chúng tôi rất sát sao, bọn họ không để cho chúng tôi đi ra ngoài, giống như e sợ cho
chúng tôi biết hoặc nhìn thấy gì.
Hơn nữa ngày đó cha khóc đau đến như vậy, nhất định là ông ấy rất đau lòng.
Người phụ nữ đó là ai, lại có thể ảnh hưởng đến cha tôi lớn như vậy?
Khoảng thời gian đó, chuyện này là một điều bí ẩn, bao phủ ở trong lòng của tôi, thật lâu không tản đi hết.
Hai năm trôi qua, tôi nhớ khi đến bữa tiệc sinh nhật thứ 13 của chúng tôi,
người cha xa cách của chúng tôi lại xuất hiện. Nhìn ông đứng lên càng
thêm nghiêm nghị, càng thêm lãnh khốc, anh không nở bất kỳ nụ cười nào,
trong ánh mắt nhìn tôi và Yên Nhiên còn có chút xa cách.
Tôi và
cha, vốn đã không quen thuộc. Mặc dù tôi biết ông ấy nhất định đã nguôi
ngoai chuyện cực kì đau lòng kia, nhưng khi đó tôi đã đi học, không đi
quan tâm và để ý.
Khi đó, giữa tôi và ông ấy, cũng có một sơi dây quan hệ máu mủ thôi.
Khi đó tuổi cha tôi cũng không còn nhỏ, nên đã đến lúc lập gia đình rồi,
nhưng ông ấy lại quyết định cả đời không lập gia đình. Dù bà nội đã
khuyên vô số lần , dù làm ông nội tức giận, dù người cả gia tộc thay
nhau ra trận, nhưng ông ấy vẫn quyết định cả đời không lập gia đình.
Cuối cùng tất cả mọi người không thể ép được ông, cũng chỉ có theo ông.
Khi đó mọi người còn nghĩ một ngày nào đó ông ấy sẽ gặp phải được người
trong lòng, từ đó thay đổi chủ ý.
Nhưng mặc cho tất cả các loại phụ nữ đến bên cạnh ông, ông cũng không động lòng, cả nhà cũng từ từ bỏ ý định.
Tại vùng ngoại ô cha tôi có một ngôi biệt thự, khi đến ngày nghỉ ông lại
đến đó một mình, ngay cả bảo mẫu cũng không cho vào, không ai biết ông
ấy làm cái gì ở bên trong.
Khi tôi mười bảy tuổi, trong nhà quyết
định đưa tôi và Yên Nhiên du học ở nước ngoài. Một lần đó cha tôi chợt
gọi tôi đến, từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên tôi được vào căn biện
thự của ông.
Tôi nhớ rất rõ ràng, trong biệt thự của ông bày đầy tượng gỗ, khắp nơi đều có, nhiều đến mức làm cho người ta khiếp sợ.
Và chính mắt tôi cũng nhìn thấy ông ấy tự tay mình điêu khắc một con tượng gỗ.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại đôi tượng gỗ trẻ con mà người phụ nữ kia đưa của
chúng tôi, vậy tượng gỗ bị máu nhuộm đỏ đó đâu, bây giờ đang ở đâu?
Một lần đó, cha tôi nói với tôi một số câu, tình ý sâu xa, tôi nghiêm túc
lắng nghe, đây là lần đầu tiên chúng tôi nọi chuyện với nhau như cha
con.
Lúc rời đi, tôi thấy cha tôi đứng lên từ trong đống vụn gỗ, xoa xoa tay, ôm lấy một cái hộp gỗ bên cạnh.
Tôi lập tức sợ ngây người, cái hộp gỗ đó là một hủ tro cốt.
Tôi từ từ trưởng thành, Yên Nhiên cũng trưởng thành theo.
Ở
trong mắt người khác, tôi tuấn mỹ, tỉnh táo, lạnh nhạt, còn có đầu óc
thiên tài, rất nhiều các cô gái đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn tôi, nhưng
tôi không có chút cảm giác gì.
Yên Nhiên cũng càng ngày càng xinh đẹp, lại càng ngày càng quái đản.
Cô ấy kết giao với rất nhiều chàng trai sau đó lại bỏ rơi từng người một. Cô say rượu, thậm chí hít thuốc phiện.
Sauk hi tôi phát hiện ra chuyện này, tôi bỗng nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào tôi và Yên Nhiên lại xa lạ như thế.
Cô ấy đang suy nghĩ gì, tôi đã không biết.
Tôi muốn mặc kệ cô ấy, cũng không thể quản được cô ấy, thậm chí ấy còn quát to với tôi, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi, cậu không có tư cách!
Tôi chỉ có thể trầm mặc.
Trước kia tôi không biết cha tôi khổ sở, nhưng bây giờ tôi lại không biết chị gái song sinh của tôi đau khổ.
Chỉ đến một ngày, tôi ôm cô trở về từ một vũ trường cuồng loạn, khắp người cô toàn mùi rượu, trong cơn nghiện thuốc.
Lửa giận đè nén trong thời gian dài chợt bộc phát, tôi gần như bóp cổ cô mà hỏi, rốt cuộc chị muốn làm gì?
Cô ấy bật khóc, ôm ngực nói tôi không hiểu nỗi khổ sở của chị ấy, không hiểu cô ấy đau khổ đến mức nào
Lòng của tôi bắt đầu nặng nề, vô lực.
Yên Nhiên ở trong lòng của tôi khóc đến run rẩy, nhưng cuối cùng cô ấy mang theo nước mắt đau thương nói, nếu như em không phải biết vậy thì vĩnh
viễn cũng đừng biết.
Từ sau ngày đó, Yên Nhiên cắt đi mái tóc dài
xinh đẹp, ném đi váy áo xinh đẹp, cô ấy rởi khỏi đất nước giầu có, đi
một nơi xa xôi bần cùng, đi dạy học những đứa bé nghèo nàn kia.
Lần này cô ấy đi, chính là cả đời.
************************************
Khi tôi 30 tuổi, bệnh tình của cha tôi nguy kịch.
Mọi người lúc này mới biết, thì