pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

kia thôi, mà bọn họ cũng không thể mọc cánh mà bay đi mất được.”

Tô Tranh mệt mỏi nhắm hai mắt lại: “Bọn họ luôn luôn ở nơi đó nhưng có lẽ tôi không nên đi đến bên cạnh họ. Tôi đi mười năm rồi, tôi đã quá mệt mỏi.”

A Rượu nghe giọng nói khàn khàn bất đắc dĩ của Tô Tranh , đứng ở nơi đó đã lâu cũng không nói lời nào.

*******************************************

Chuyện Tô Tranh bị tai nạn, rất nhanh chuyền đến tại Mạc Phong .

Sau khi anh biết tin, lòng anh lập tực đau như bị kim đâm. Trong lòng anh có một loại sợ hãi khó hiểu bắt đầu lan tràn, anh cảm thấy trong mơ hồ anh đã từng mất đi sinh mệnh nhất quý trọng nhất đó.

Anh cố gắng nghĩ lại nhưng lại không nhớ ra được gì, cả cuộc đời anh chưa từng một lần gắn với tai nạn giao thông.

Mạc Phong nhíu lại mày nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cuối cùng anh bật đứng lên.

Vệ sĩ ở bên cạnh hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Mạc Phong.

Mạc Phong đứng thẳng tắp như tượng gỗ, hô hấp bắt đầu dồn dập, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, nhất quyết sải bước ra khỏi phòng.

Người phụ nữ kia bị tai nạn giao thông, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương ở chân, nhưng tim của anh lại đau như bị kim trâm.

Sau thẳm trong lòng một âm thanh nói với anh , không phải chờ đến lúc tất cả mọi chuyện không thể vãn hồi lúc ấy dù hối hận cũng đã muộn, đừng để mình phải hối hận rồi cả cuộc đời của mình sẽ sống trong đau khổ và tự trách.

Mạc Phong bỗng nhiên nhớ đến lời Tô Tranh nói khi ở bên của sổ trên biển, cô nói nếu cô ấy chết , anh có đau khổ hay không.

Không, Mạc Phong thống khổ lắc đầu, cô không thể chết được.

Cho dù cô không thương anh , cho dù đời này anh vĩnh viễn không thể gặp cô, anh cũng không muốn Tô Tranh chết.

Anh muốn Tô Tranh được hạnh phúc sống trên thế gian này.Dù anh có bất hạnh hay hạnh phúc đều không sao.

Anh ích kỷ hy vọng cho đến lúc anh trút hơi thở cuối cùng, vẫn có thể lặng lẽ nhớ lại, có một người cùng sống cùng hít thở một bầu không khí với anh .

Anh có thể chịu được sẽ không còn được gặp lại Tô Tranh , nhưng anh không thể chịu được trên thế giới này không còn có Tô Tranh .

Cám xúc qua đi, Mạc Phong ngay lập tức phóng xe lao đến bệnh viện.

Anh muốn tận mắt nhìn thấy cô xem cô có mạnh khỏe hay không.

Mạc Phong lái xe thật nhanh , thậm chí anh càng ngày càng cảm thấy, chỉ cần anh chậm một giây thì có thể vĩnh viễn anh sẽ không nhìn thấy Tô Tranh .

Anh đi vào bệnh viện, tắt động cơ xuống xe, ngay cả vị trí đỗ xe cũng không thèm tìm, trực tiếp độ xe về phía rìa đường. Cảnh sát giao thông thấy vậy lập tức gọi anh lại gần, nhưng khi nhần thấy nhãn hiệu xe của Mạc Phong , thì chỉ kinh ngạc nhìn nhìn Mạc Phong đã chạy đi xa , chưa dám nói thêm câu gì.

Khi Mạc Phong chạy đến ban tiếp tân của bệnh viện, nhanh chóng hỏi phòng của Tô Tranh , chuyện này rất đơn giản, thành nhỏ xa xôi này vốn cũng không nhiều bệnh nhân bị tai nạn.

Mạc Phong cuống cuồng chạy đến phòng bệnh của Tô Tranh , nhưng khi đến cửa phòng anh bỗng nhiên dừng lại.

Tim của anh đập liên hồi, thậm chí anh bắt đầu sợ hãi.

Anh sợ khi anh đẩy cửa ra, anh không nhìn thấy Tô Tranh ở bên trong.

Mặc dù anh biết Tô Tranh bị thương cũng không nặng, lúc này chắc chắn là đang nằm ở bên trong, nhưng anh vẫn sợ hãi một cách khó hiểu. Thậm chí anh cảm thấy loại sợ hãi này đã khắc trong đầu anh từ rất rất lâu về trước.

Nếu Tô Tranh chết anh nên làm như thế nào, loại sợ hãi này càng ngày càng lồng đậm trong cơ thể anh, đẩy lên đến đỉnh điểm.

Mạc Phong cũng không phải là một người nhát gan, trên thực tế trên thế giới này chuyện có thể làm cho anh sợ hãi cũng không nhiều, nhưng lúc này anh thật sự đang rất sợ hãi.

Cuối cùng Mạc Phong hít một hơi thật sâu, tay cầm lấy tay nắm cửa, chỉ cần đẩy ra, anh có thể nhìn thấy Tô Tranh rồi?

Tô Tranh bây giờ đang như thế nào, có phải cô suy yếu nằm ở trên giường hay không? Hay là cô đang ngủ?

Mạc Phong nhất quyết hạ quyết tâm, rốt cục đẩy cánh cửa ra.

Cửa mở, bên trong Tô Tranh đang dựa người vào thành giường, trong tay cầm một quyển sách.

Nhưng lực chú ý của Mạc Phong lại đặt ở bên cạnh giường.

Bên giường, có một người đàn ông đầu trọc lóc, đang ngồi ở nơi đó, trong tay đang gọt quả táo.

Chuyện này vốn cũng không có gì, bởi vì đầu giường bệnh vẫn thường có người gọt táo, vấn đề ở chỗ, sau khi gọt táo xong, gã đàn ông kia lại vô cùng thân thiết đưa táo cho Tô Tranh .

Người đàn ông này, là ai?

Tô Tranh và A Rượu nghe thất tiếng cửa phòng mở, đều giương mắt lên nhìn.

A Rượu chưa từng gặp Mạc Phong, nhìn thấy Mạc Phong sốt ruột đứng ở trước cửa, nhíu mày nói: “Anh là ai, sao lại không có lễ phép như vậy, không biết gõ cửa sao?”

Mạc Phong không nói một câu nài, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tranh .

Vì sao trong phòng bệnh của cô lại có một người đàn ông lấy tư thế bảo vệ cô mà xuất hiện? Vì sao hắn ta lại thân thiết với cô như vậy?

Tô Tranh nhìn thấy anh, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại hạ tầm mắt xuống, nghe thấy câu chất vấn của A Rượu , cô thản nhiên giải thích nói: “Đây là Mạc Phong- Mạc tiên sinh.”

A Rượu nghe thấy thế, nhìn sang Tô Tranh , lại nhìn sang Mạc Phong đứn