XtGem Forum catalog
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 8.00/10/658 lượt.

cũng không thể đề được hết 10 năm kia, đó là khoảng cách mà cô không thể với tới.

Lúc này Tô Tranh đã không có nước mắt, ánh mắt cô băng lãnh dũng cảm nâng lên nhìn lão phu nhân: “Tôi mặc cho bà xử trí!”

Bi thương đến chết tâm, cho dù chết một ngàn, một vạn lần, Tô Tranh cũng không có chút cảm giác nào, cả người cô chợt chết lặng. Đã từng ngẩng cao đầu khó khăn đi về phía trước, đã từng lấy mục tiêu vì chỉ cần mình cố gắng tất cả đều có thể cứu ván, nhưng kết thúc vẫn không hề thay đổi!

Lòng của các con, mười năm trước cô đã mất .

Khóe môi khẽ nhếch, ngửa đầu nhìn Mạc lão phu nhân kiêu căng ung dung, lạnh lùng nói: “Tôi mặc bà xử trí!”

Tay lão phu nhân khẽ động, vệ sĩ ở xung quanh đồng loạt xông lên, có người cầm xiềng xích lạnh lẽo, xông tới định bắt ép cô.

Mạc Phong trầm mặc đứng ở bên cạnh sắc mặt tái xanh nhìn đây tất cả, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tô Tranh, tay phải nắm càng ngày càng chặt. Vào giây phút này khi nhìn thấy vệ sĩ xông tới, Tô Tranh lạc lõng ở giữa mỏng manh bất đắc dĩ như con bướm lạc đường.

Anh chợt hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Tiếng quát này mặc dù không lớn nhưng lại trầm thấp có lực, bọn vệ sĩ đều bị chấn động, dừng động tác trong tay lại nhìn về phía Mạc Phong. Lại chỉ thấy Mạc Phong nguội lạnh đứng ở nơi đó, lông mày cau rất chặt, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm một điểm trên đất, cả người tản mát ra khí thế bức người.

Bọn vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn Mạc Phong rồi lại nhìn sang lão phu nhân, bọn họ là do lão phu nhân dẫn đến, lệnh của lão phu nhân bọn họ không dám không nghe theo, nhưng lời nói của Mạc Phong bọn họ cũng không dám bỏ ngoài tai.

Lão phu nhân đang nhìn con trai của mình rất không vui: “Mạc Phong, anh muốn làm gì?”

Mạc Phong khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tranh một cái, cắn răng nói: “Bất kể kẻ nào cũng không được động vào cô ấy.”

Lão phu nhân cau mày: “Anh điên rồi sao? Chẳng lẽ anh không biết những điều cô ta làm ——”

Mạc Phong không đợi lão phu nhân nói hết đã cắt đứt lời của bà: “Con biết hết, biết những điều cô ta làm, nhưng con không muốn nghe nữa !”

Chân mày lão phu nhân nhíu chặt hơn, bất đắc dĩ lắc đầu với con trai mình: “Người đàn bà này cho anh ăn thuốc mê gì sao?”

Mạc Phong đi mấy bước tới trước mặt lão phu nhân, cung kính mà ép không cho cự tuyệt nói: “Mẹ, chuyện này đến đây chấm dứt, mời ngài trở về.”

Lão phu nhân nghe xong nhất thời nổi đóa: “Anh…anh đang đuổi tôi?”

Nét mặt Mạc Phong không chút thay đổi: “Mẹ, những điều mẹ muốn nói không phải là đã nói hết sao, còn chuyện gì cần làm tiếp sao? Chuyện còn lại con trai sẽ tự xử lý.” Nói xong lời này Mạc Phong tỉnh táo hạ lệnh: “Mạc gấm, cậu cùng mẹ rời đi.”

Vào giây phút này Mạc Gấm vốn không có lối để chen miệng, nghe anh trai nói vậy thì đi đến bên cạnh lão phu nhân, cung kính nói: “Mẹ, chúng ta đi thôi?”

Mi mắt lão phu nhân nhìn quanh mọi người, bà đã nhìn thấu, có Mạc Phong ngăn cản những người này sẽ không dám làm gì Tô Tranh. Bà hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn Tô Tranh, ném ra câu: “Tiểu thư Tô, thật là thủ đoạn!” Nói xong bà cũng không để ý Mạc Gấm ở bên cạnh muốn đỡ, thẳng bước rời đi.

Các vệ sĩ sau lưng lão phu nhân thấy thế cũng đuổi theo sát, bảo mẫu càng thêm bước nhanh về phía trước đi đỡ lão phu nhân.

Mạc Gấm nhìn xung quanh một lần cuối, khe khẽ thở dài, theo lão phu nhân rời đi.

Lập tức trong sân, chỉ còn các vệ sĩ, Mạc Phong và Tô Tranh.

Tất cả mọi chuyện xảy ra xunh quanh Tô Tranh hoàn toàn không để trong mắt, cô chỉ thẩn thờ nhìn phía trước một chút, đôi mắt vốn trong suốt xinh đẹp lúc này lại chán nản vô hồn, cũng không ai biết cô đang suy nghĩ gì.

Mạc Phong nguội lạnh đi đến bên cạnh Tô Tranh, khó khăn nói ra một câu: “Cô đi đi.” Giọng nói của anh trầm thấp, bao hàm quyết tuyệt(*) và khổ sở.(*: kiên quyết và khổ sở)

Tô Tranh mờ mịt nghe thấy những lời này, không khỏi lầm bầm hỏi: “Đi, tôi muốn đi nơi nào. . . . . .”

Trong mắt Mạc Phong lóe lên một tia khổ sở, nhưng tia khổ sở kia rất nhanh biến mất, anh lại trở lại là Mạc Phong vừa lạnh lùng hờ hững.

Mạc Phong lạnh lùng hờ hững này, cười lạnh nói: “Cô muốn đi đâu thì hãy đi đến nơi đó đi, tôi làm sao mà biết.” Anh chỉ biết, nơi có anh, tuyệt đối không phải là nơi em muốn đến.

Lúc này Mạc Phong không khỏi tự hỏi ở trong lòng, yêu là gì, cô thực sự yêu mình sao? Không có tin tưởng yêu thực sự là yêu sao?

Rốt cuộc cô có nghĩ hai người có thể cùng nhau đối mặt với khó khăn, có thể cùng nhau vượt qua chướng ngại? Trong lòng rốt cuộc có từng hướng đến mục tiêu cả gia đình đoàn tụ cùng sống những ngày hạnh phúc về sau?

Ở trong tính toán của cô, có phải chưa từng tồn tại Mạc Phong ?

Đàn ông có lệ không dễ rơi, lúc này Mạc Phong lại cảm giác cổ họng mình nghẹn ngào, anh cứng rắn nuốt khổ sở xuống, chán ghét nói: “Tô Tranh, nơi này sẽ không ai ngăn cản cô… cô đi đi!”

Đi đi, đi xa vào, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, cũng không cần cho tôi bất cứ hy vọng nào!

Vệ sĩ xunh quanh cũng yên lặng cúi đầu, những người vệ sĩ này dù mù cũng nhìn ra Mạc tiên sinh quan tâm đến cô gái này đến mức nào, cũn