
A Rượu này lại dám lừa Tô Tranh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, Mạc Phong càng nghĩ càng hận, chỉ hận không thể xuống xe đánh cho A Rượu này chết toi, thay Tô Tranh hả giận.
Ai ngờ A Rượu và Tiểu Đinh Đương càng chơi càng hăng, một tay A Rươu ôm lấy Tiểu Đinh Đương, giả vờ như muốn đẩy cô ra, Tiểu Đinh Đương cười tươi roi rói, hai người vui đùa kịch liệt.
Mạc Phong thấy vậy trong lòng càng tức giận hơn, chợt dừng xe lại. Những ngày qua vì A Rượu anh vô cùng dồn nén bản thân, ngứa tay cực kì, chỉ hận không thể dùng hết sức mình mà đánh anh ta, chỉ tiếc vị trí của anh ta đã quá chắc chắn, không dễ đánh. Nhưng tối nay thấy tình hình A Rượu như vậy, quả đấm không muốn khách sáo nữa, đè ép lâu ngày sẽ biến thành tức giận cuồng phong.
A Rượu và Tiểu Đinh Đương đang chơi đùa vui mừng, chợt thấy một bóng người đâm sầm trước mặt mình, tức giận mà nhìn chằm chằm vào hai người. A Rượu vội kéo Tiểu Đinh Đương ra phía sau, tươi cười chào hỏi: “Mạc tiên sinh, xin chào!”
Lúc đầu Tiểu Đinh Đương không biết đây là ai, nghe A Rượu chào, tò mò níu lấy vạt áo anh nhỏ giọng hỏi: “Anh ta chính là Mạc Phong à?”
A Rượu gật đầu một cái, vuốt đầu Tiểu Đinh Đương nói: “Chuyện kia cũng là nhờ Mạc tiên sinh giải quyết giúp đó.”
Lúc đầu A Rượu vì chuyện kia đã rất đau đầu, nhưng về sau lại không thấy có chuyện gì xảy ra cả, lại biết được gã công tử bột kia đã bị đuổi khỏi thành phố S không dám quay lại. Sau A Rượu qua quan hệ tìm hiểu mọi chuyện, mới biết người giúp đỡ anh sau lưng chính là Mạc Phong.
Những câu A Rượu nói lúc này dĩ nhiên là mang ý cảm kích, nhưng ai ngờ lại chỉ làm cho Mạc Phong thêm căm tức, thì ra A Rượu gây chuyện chính là vì cô gái này? Vậy mà anh lại ra tay giúp đỡ tên chết tiệt này?
Mạc Phong sinh hoạt ở quân đội đã lâu, công phu quyền cước đương nhiên không yếu thế, nhân dịp A Rượu không để ý, bất ngờ đấm móc A Rượu, chỉ đánh một đấm, cả người A Rượu ngã nhoài ra phía sau đi, Tiểu Đinh Đương kêu lên sợ hãi. Ngã xuống đất A Rượu sờ sờ khóe miệng của mình, chảy máu. Tiểu Đinh Đương thấy A Rượu bị thương, tức giận chỉ vào Mạc Phong hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Mạc Phong không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Rượu, lạnh lùng quát: “Đứng lên!”
A Rượu cũng tức trong lòng rồi, nghĩ thầm người này thật là khó hiểu , trong lòng vốn cũng có chút cảm kích anh ta, nhưng anh ta lại vô duyên vô cớ có thể đánh mình ngay trên đường. A Rượu xoa xoa quả đấm nghĩ, cũng được cũng được, ông nội mày đã sớm nhìn mày không vừa mắt, nếu mày tìm đến, tao chấp luôn, xem quả đấm của anh cứng.
Máu ngoài miệng A Rượu cũng không lau, siết chặt quả đấm đánh về phía Mạc Phong, vừa đánh vừa hô: “Tiểu Đinh Đương, em đứng ngốc ở đó làm gì, định nhìn tôi bị đánh sao?”
Tiểu Đinh Đương nghe vậy, cũng vội vàng nhảy dựng lên: “Được, anh đánh, đương nhiên em sẽ yểm trợ cho anh!”
A Rượu đánh một quyền, Mạc Phong tránh cũng không tránh, xanh mặt đánh thẳng, hai quyền chạm vào nhau, A Rượu khàn khàn nhếch miệng kêu đau, Mạc Phong sửng sốt nhưng không cau mày.
Tiểu Đinh Đương thấy A Rượu kêu đau, cũng xông vào đánh trước đây cô cũng đã học qua quyền đạo, vì vậy trên đường cái ba người đánh nhau càng đánh càng hăng.
Đêm hôm khuya khoắc, mặc dù trên đường vẫn có người qua lại, nhưng mặc dù thấy bọn họ đánh nhau nhưng không ai dám ngăn cảm, bởi vì hộ thấy chủ nhân của chiếc xe đỗ bên cạnh là người không dễ trọc, thậm chí ngay cả gọi 110 cũng không ai gọi, bởi vì chỉ sợ ngay cả 110 cũng không dám động đến chủ xe , không ai muốn lị liên lụy ! Vì vậy mọi người đều chị nhì qua rồi vội vàng lái xe rời đi.
Ba người cứ như thế đánh mãi cho đến khi, mặt mũi A Rượu sưng vù ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt Mạc Phong cũng có mất cho xanh tím, Tiểu Đinh Đương thì không có việc gì, Mạc phong chủ yếu đánh A Rượu, đối với cô rất lưu tình.
A Rượu che mặt mình ngồi trên mặt đất mắng to: “Mạc Phong mày bị cửa kẹp phải đầu à, tao có động gì đến mày đâu sao tự dưng lại đến đây đánh tao? May có giúp tao đi nữa, cũng không phải đánh tao như vậy! Thật là đồ thần kinh!”
Tiểu Đinh Đương đau lòng vuốt vết thương của A Rượu, tức giận nhìn chằm chằm Mạc Phong, bất bình phụ họa nói: “Không sai, hắn thật sự là tên thần kinh!”
Mạc Phong cười trào phúng , lảo đảo đi lên xe, khởi động xe từ từ rời đi.
Đúng, bọn họ nói không sai, anh cảm giác mình thật sự bị điên, anh chợt hiểu từ khi mất đi Tô Tranh, lúc đó anh đã điên rồi.
Không thoải mái giống Mạc Yên Nhiên, Mạc Cách Ly là một đứa bé sống rất nội tâm. Sau đêm hôm đó, cậu bé cũng đến nơi ở của Tô Tranh, cậu nói chuyện không nhiều lắm, xem ra tương đối cứng nhắc nghiêm túc. Lúc đầu trong lòng Tô Tranh còn không an tâm, cho rẳng cậu bé vẫn có thành kiến như trước, nhưng lại phát hiện thật ra cậu bé xấu hổ và thận trọng thôi.
Lẽ ra thận trọng và xấu hổ sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Mạc Cách Ly, có lẽ những phương diện khác cậu quá mức ưu tú, nhưng về mặt tình cảm lại tương đối thiếu thốn. Cậu bé rất biết cách che giấu tình cảm của minhd, khi Yên Nhiên ôm cô nũng nịu, cậu bé luôn lặng lẽ đứng ở bên cạnh