
tư cách quan tâm đến bọn chúng rồi.”
Phía dưới lông mi Tô Tranh chấn động, nhẹ nhàng vỗ, nâng lên, chống lại ánh dương ta, nhìn thẳng vào Mạc Phong.
Mạc Phong xoay mặt đi, trên mặt cương nghị có đau lòng: “Tô Tranh, tôi không có cách nào tha thứ cho em.”
Anh nghiêng tai, nghe tiếng cười trong gió , ở nơi này trong tiếng
gió, anh không nghe được đáp án của Tô Tranh , cho nên anh tiếp tục bổ sung: “Tôi hiểu rõ em có nỗi khổ tâm riêng, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho em, bởi vì em có nỗi khổ tâm, tôi càng không có biện pháp tha
thứ cho em…em biết không?” Âm thanh của anh lên án mạnh mẽ, nhưng xen
lẫn cả sự mỏi mệt không nói ra được.
Tô Tranh hít một hơi thật sâu, tịch mịch cười, cô cười nói: “Mạc Phong, tôi hiểu rõ.”
Cô cảm thấy gió đang vờn bên mái tóc ngắn của cô, cô nhìn trời chiều
nơi xa, từ từ nói: “Mạc Phong, sai lầm của tôi, tôi đã phải bỏ ra cái
giá của cả một đời. Lần này, tôi sẽ không như trước kia nữa, tôi chỉ
muốn làm chuyện tôi muốn làm nhất.”
Mạc Phong nghe cô nói như thế, quay đầu nhìn về phía cô lần nữa, lại
thấy trong con ngươi của cô là ánh sáng trong suốt, kiên định, giống
như là bất kể ai cũng không thể thay đổi quyết định của cô.
Cô lạnh nhạt nói: “Mạc Phong, tôi nguyện ý trả giá cho bất cứ giá nào, nhưng tôi phải làm, nhất định sẽ làm được.”
Vào giờ phút này Mạc Phong không nói gì, anh không muốn hỏi, bởi vì
hỏi đáp án có lẽ cũng sẽ không như anh nghĩ, cho nên anh thà không hỏi.
Anh biết anh đang dung túng, thật ra thì khi mới bắt đầu, khi cho phép Tô Tranh đến gần, đây vốn chính là dung túng.
Từ khu vui chơi đi ra ngoài, Tô Tranh đi cùng với Mạc Yên Nhiên đi
toilet, trên đường đi, Mạc Yên Nhiên chợt hỏi cô: “Dì Tô, có phải dì
cũng muốn gả cho ba cháu phải không?”
Tô Tranh ngẩn ra, ôn nhu hỏi bé: “Làm sao cháu lại nghĩ như vậy?”
Mạc Yên Nhiên bĩu môi nói: “Nghĩ như vậy thật kỳ quái sao? Phụ nữ bên cạnh ba ai chẳng muốn gả cho ông ấy ! Nếu không thì cũng sẽ có mục đích riêng thôi!”
Tô Tranh lại ngơ ngẩn lần nữa, đứa bé này, nhìn như vô tâm, nhưng cách nói chuyện lại làm cho cô không cách nào phản bác được.
Mạc Yên Nhiên nhỏ thế , nhưng lại có thể nhìn thấu được lòng dạ của những người phụ nữ bên cạnh Mạc Phong?
Mạc Yên Nhiên tiếp tục bổ sung nói: “Những cô gái này, bọn họ yêu
thích ba cháu, muốn gả cho ba cháu, nhưng có lúc lại không được nắm được ba cháu, họ phải biết rằng ba luôn rất bận, căn bản sẽ không tự dưng đi để ý đến họ, cho nên cả ngày bọn họ chuyển sang vây quanh bà nội, nhưng trong lòng dĩ nhiên là để lấy lòng cháu và em trai rồi.”
Tô Tranh bất đắc dĩ cười: “Yên Nhiên không thích?”
Mạc Yên Nhiên liếc mắt: “Đó là điều dĩ nhiên, cháu đương nhiên rất ghét họ, họ muốn cướp đi ba của cháu!”
Tô Tranh suy nghĩ một chút, lần này từ từ nói: “Yên Nhiên, họ sẽ
không cướp ba của cháu đi đâu, bất kể là ai gả cho ba, ba của cháu vẫn
là của cháu, sẽ không vì vậy mà thay đổi gì cả.”
Mạc Yên Nhiên rất không đồng ý mà lắc lắc đầu: “Cháu không tin, bây
giờ ba cháu đã rất ít khi quản lý chúng cháu, tương lai nếu là có một cô giành với chúng cháu, vậy ông ấy lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến
chúng cháu đây? Đến lúc đó không phải là càng đẩy chúng cháu ném cho bà
nội chăm sóc sao??.”
Tô Tranh ngơ ngẩn, những năm gần đây, Mạc Phong đúng là không quá
quan tâm đến bọn nhỏ, cô biết điều này, Mạc Yên Nhiên nghĩ như vậy, cũng là có nguyên nhân.
Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Tranh, chợt trực tiếp hỏi: “Dì Tô, có phải cô cũng muốn gả cho ba cháu à?”
Tô Tranh nghe câu hỏi thế, cười khổ, nhìn về phía Mạc Yên Nhiên,
nghiêm túc trả lời: “Yên Nhiên, cô không thể gả cho ba các cháu được .”
Mạc Yên Nhiên có chút không tin: “Vậy làm sao có thể như vậy, cô xem
bây giờ cô lấy được cơ hội mà rất nhiều người khác không lất được! Cháu
thấy ba đối với cô rất tốt, làm sao cô lại không thể nào gả cho ông ấy?”
Tô Tranh nhìn Mạc Yên Nhiên đang ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn mình,
đôi mắt trong suốt, rõ ràng là có sự phòng bị đối với cô, cô thật sự rất muốn nâng tay lên khẽ vuốt mái tóc của bé, nhưng suy nghĩ một chút vẫn
là không nên, nghiêm túc nói với bé: “Yên Nhiên, có lúc chính mắt cháu
thấy cũng không phải sự thật . Nhưng có một số việc cháu không cần hiểu, cháu chỉ cần biết, bất kể cô và ba của cháu có quan hệ như thế nào, cô
cũng sẽ không gả cho ông ấy , có được không?”
Mạc Yên Nhiên nghe những lời này có chút mê hoặc, nhưng câu nói sau
cùng kia bé nghe hiểu, vì vậy vui vẻ đưa ra một đầu ngón tay nói: “Được
rồi, cô không phải gả cho ba cháu, cháu liền yên tâm, chúng ta có thể
ngoắc ngón tay được không?”
Tô Tranh nhìn Mạc Yên Nhiên đưa đầu ngón tay út bé xíu ra, không
khỏi cười, vì vậy cũng vươn ra, hai đầu ngón tay, một lớn một nhỏ, nhẹ
nhàng ngoắc vào nhàu.
Ngoắc tay ngoắc tay, một trăm năm không cho đổi ý.
Khi Tô Tranh đi vào căn phòng kia của Mạc Phong lần nữa, cô phát hiện tượng gỗ ở trên bàn đã không thấy đâu.
Cái tượng gỗ đó, là một cô gái, đang để tay lên ngực, ánh mắt hướng về phía chân trời.
Tô Tranh không biết cô gái đó nhìn gì, nhưng