Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

n ông này thật ra để ý vị

phu nhân kia đến mức nào.

Lúc này cô có thể nói gì chứ? An ủi hình như cũng vô dụng. Cô cũng

chỉ có thể cùng anh thở dài. Dù sao chuyện tình cảm, người ngoài không

cách nào nhúng tay vào. Chính chuyện của cô còn đang như mớ bòng bong

đây.

“Nếu như anh thực sự để ý cô ấy, chi bằng thử hạ mình tìm cô ấy về

đi?”. Suy nghĩ một hồi, cuồi cùng Tô Tranh cũng nói ra một đề nghị không thể coi là đề nghị.

Mạc Vân cũng rất sa sút, cười nhẹ nói: “Bỏ đi. Dễ dàng gì bắt được

tôi ký tên. Chắc là đang vui mừng rồi. Tôi cần gì hạ mình như vậy? Quân tử có cái tốt riêng của mình. Tôi chúc cô ấy hạnh phúc là được.”. Lời

nói này của anh có chút đứt quãng, cảm giác không được lưu loát.

Nghe vậy, Tô Tranh hoàn toàn im lặng, còn định nói tiếp, nhưng chẳng

biết nói sao. Chỉ là cảm thấy lời nói vừa rồi của anh có chút không

đúng, liền hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

Mạc Vân chán chường nói: “Trong nhà tôi thôi.”

Tô Tranh thấy anh hơi níu lưỡi, rốt cuộc nghĩ ra tại sao cảm thấy giọng điệu của anh có gì không đúng : “Anh ở nhà uống rượu?”

Mạc Vân tiếp tục cười: “Bị cô đoán được rồi.”

Tô Tranh nhất thời vỗ trán kích động, người đàn ông này, là người

luôn trầm ổn bình tĩnh, nay lại uống rượu giải sầu trong nhà? Cô thở

dài, có lẽ chỉ có thể nói bất cứ người đàn ông nào rơi vào vòng xoáy

tình cảm đều không có lý trí đứng lên sao?

Vì đã ở bên cạnh nhiều năm, Tô Tranh tốt bụng hỏi: “Anh ăn cơm

chưa?”. Theo Tô Tranh biết, dạ dày Mạc Vân không tốt lắm. Mà bình thường đàn ông mà say sẽ uống rượu quên hết mọi thứ. Bụng rỗng uống rượu đối

với dạ dày sẽ gây thương tổn rất lớn.

Mạc Vân ở bên kia dường như lắc đầu một cái: “Chưa.”

Tô Tranh nhìn đồng hồ một chút. Giờ là 12h trưa. Cô tiếp tục, “Là chưa ăn sáng hay chưa ăn trưa?”

Sau khi nghĩ một chút, Mạc Vân trả lời: “Tôi quên mất, phải là chưa ăn tối.”

Tô Tranh nhíu mày, nói vậy nghĩ là ngày hôm qua cơm tối cũng không ăn sao? Vậy nên cô chỉ có thể tiếp tục hỏi: “Người hầu trong nhà đâu?

Trước anh ăn chút cơm đi đã.”

Mạc Vân dường như lại lắc đầu lần nữa: “Không có người hầu. Cô ấy

không thích trong nhà có người ngoài……”. Trong lời nói cuối cùng, giọng

có chút mơ hồ.

Tô Tranh nghe vậy cau mày lần nữa, nhìn đồng hồ. Mười hai giờ trưa.

Ngược lại thì cô lại có thời gian. Nhưng mà quan họ giữa hai người họ

vẫn là bị người ngoài suy đoán, lúc này lại chạy tới an ủi một người đàn ông mới ly hôn, khó tránh khỏi có chút tình ngay lý gian. Nhưng nghĩ

lại người nhà Mạc Vân rất bận rộn. Hình như rất ít quan tâm lẫn nhau.

Suy nghĩ một chút có lễ vẫn là tự mình tìm cách. Vì vậy liền nói với Mạc Vân: “Anh có muốn đi ăn với tôi không?”

Mạc Vân trầm mặc, nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn ra ngoài. Tôi chỉ muốn nghỉ ở thời gian thôi”

Tô Tranh lần nữa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói: “Được. Trước cứ vậy đi đã.” Nói xong liền cúp điện thoại. Đối với đàn ông say

rượu, cô cũng lười chào tạm biệt.

Cúp điện thoại xong, Tô Tranh nhanh chóng gọi cho thư ký của Mạc Vân, hỏi thăm lịch trình ngày hôm nay thế nào. Cô phát hiện rõ ràng việc Mạc Vân phải lo ôm nay rất nhiều, chỗ nào cũng có vấn đề cần xử lý…lại gọi

cho Đinh Hiểu, nói sợ rằng Mạc Vân hôm nay không thể nào đi làm, chuyện

gì khẩn cấp có thể làm nhờ Đinh Hiểu xử lý. Nếu có chuyện gì có thể gặp

thư ký Mạc Vân hỏi thăm.

Đinh Hiểu nghe vậy vội hỏi Mạc Vân làm sao. Tô Tranh suy nghĩ một

chút, vẫn là tạm thời giữ bí mật cho Mạc Vân đi. Chắc là Mạc Vân cũng

không muốn cho nhiều người biết. Vậy nên chuyện của mình bây giờ mới

không được rõ ràng. Ứng phó xong Đinh Hiểu, cô liền một mình rời khỏi

công ty, lái xe đến nhà Mạc Vân, giữa đường còn gọi điện đặt mua đồ ăn

bên ngoài, giao phó họ đem đồ ăn bên ngoài đến nhà Mạc Vân.

Chỗ ở của Mạc Vân, cô chưa đến, chỉ là có biết địa chỉ. Bấm chuông

thật lâu, Mạc Vân mới chậm chạp ra mở cửa. Thấy là cô, anh cảm kích cười gượng: “Tôi ko sao?”

Tô Tranh dĩ nhiên là không cảm thấy Mạc Vân không sao. Thực ra tay

anh đỡ khung cửa cũng không quá chắc chắn. Vậy nên cô trực tiếp đi vào,

phát hiện trong phòng nồng nặc mùi rượu. Chai rượu đầy xung quanh. Vì

vậy càng cau mày thêm: “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu?”

Mạc Vân thần trí vẫn rất tỉnh táo nói: “Không có nhiều lắm, có mấy chai thôi.”

Tô Tranh đối với vị cấp trên uống rượu say này, không chút khách khí, khoanh tay cau mày, trực tiếp dọn dẹp nhanh chóng những chai rượu uống

dở kia, bỏ vào trong tủ rượu. Sau đó thấy bên cạnh cô khóa, cô lập tức

khóa lại, thuận tay đem chìa khóa thả vào túi mình.

Mạc Vân động tác cuồng thế này của cô, bất đắc dĩ buông tay: “Tôi không say mà.”

Tô Tranh quay đầu nhìn kĩ anh, ra kết luận: “Lòng của anh đã say bét nhè rồi.”

Mạc Vân vốn còn miễn cưỡng cười, trong con ngươi nhất thời ảm đạm

hẳn, nhưng vẫn là tựa như vô tình nói: “Không sao. Mặt trời vẫn sẽ mọc

thôi.”

Tô Tranh nhìn người đàn ông trước mắt này. Cô lén lút nghĩ rằng họ

tới tình trạng này Mạc Vân cũng có trách nhiệm, nhưng hôm nay nhìn Mạc

Vân cô nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều người đau lòng vì anh không phả