
i sao?
Có một người đàn ông, có bề ngoài rất giống anh. Khi người đàn ông kia mất đi người mình yêu cũng sẽ sa sút như vậy sao?
Bên ngoài đồ ăn cũng nhanh chóng đưa đến. Tô Tranh ra mở cửa trả
tiền, trở vào để lên bàn, chỉ vào đồ ăn này nói: “Ăn cơm đi đã.”
Mạc Vân cúi đầu nhìn túi đồ ăn, có thể là do thực sự đói bụng, nên
anh cũng ngồi xuống ăn, nhưng theo cái nhìn của Tô Tranh, hình như anh
ăn không phải thoải mái gì?
Anh đang ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài cửa.
Tô Tranh bấm nút, thấy trên màn hình hiện lên gương mặt của một người
đàn ông.
Là Mạc Phong.
Cô cười bất đắc dĩ, nói với Mạc Vân: “Anh trai anh, Mạc tiên sinh tới.”
Mạc Vân ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, cười khổ nói: “Anh tới làm gì? Chẳng lẽ luật sư Trần nhiều chuyện vậy sao?”
Tô Tranh thấy anh đang ăn cơm, nên đứng dậy mở cửa.
Mạc Phong vào nhà, thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời nhíu mày.
Trong phòng mùi rượu hỗn độn, điều này cũng khiến cho anh … Đối với
đời sống tình cảm của em trai, dù anh rất ít can thiệp. Nhưng với em
trai anh vẫn có ảnh hưởng tương đối lớn đối với chuyện ly hôn này. Vậy
nên tất cả đều đã trong dự liệu, nếu không anh cũng không vội vã tới
đây.
Nhưng tại sao, em trai anh đang cúi đầu ăn cơm, tại sao người mỉm
cười lạnh nhạt bên cạnh lại chính là người phụ nữ quen thuộc kia?
Ai có thể nói cho anh biết, tình huống này là sao?
Tô Tranh đứng ngay trước mặt Mạc Vân, lịch sự gật đầu chào hỏi Mạc Phong: “Mạc tiên sinh.”
Mạc Phong lạnh lùng liếc cô một cái, không cười đáp lại.
Tô Tranh không ngần ngại nhún vai. Không sao, người đàn ông này chính là như vậy, nên cô thật sự không sao.
Cô nhìn hai người đàn ông trước mắt này. Nếu anh trai đã đến rồi,
mình có thể về chưa? Vì vậy cô cười nói: “Nếu vậy tôi đi trước đi. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.”
Mạc Vân lúc này mới nhớ ra còn có công việc, nên anh ngẩng đầu gật
đầu với Tô Tranh: “Được. Vậy cô đi trước đi. Mọi chuyện làm phiền cô
rồi.”
Tô Tranh mỉm cười gật đầu. Hai người cười cười cực kỳ ăn ý. Sau đó Tô Tranh xoay người rời đi, không nhìn Mạc Phong lấy một cái.
Khi Tô Tranh lái xe quay về công ty thi đã ba giờ rồi, thấy thời gian không còn sớm, cô gọi cho Đinh Hiểu để biết tình hình , sau đó bắt đầu xử lý nột số công việc còn lại.
Vùi đầu đến 6 giờ chiều, Đinh Hiểu mới gọi điện hỏi cô buổi tối có phải tăng ca không? Nếu có tăng ca, thì cùng ăn cơm tối.
Tô Tranh nhớ tới ý tứ trong lời nói của Đinh Hiểu, bắt đầu mơ hồ cảm
thấy anh đối với cô còn có ý khác. Tô Tranh hiểu rõ, một người từng chết một lần, những thứ tình yêu kia đã sớm thành khói mây. Hôm nay sao cô
còn có thể có loại tình cảm kia? Đinh Hiểu là một người đàn ông tốt,
nhất định sẽ có một người phụ nữ thích hợp. Nếu giờ đã biết anh đối với
mình có ý khác, dĩ nhiên nên sớm kết thúc cho thỏa đáng tránh làm trễ
nải tương lai của anh. Vì vậy lập tức dứt khoát từ chối, nói là mình mua đồ ăn ngoài được rồi.
Đinh hiểu nghe Tô Tranh không chút do dự lịch sự lạnh nhạt cự tuyệt, thì hơi do dự một chút. “Vậy cũng tốt. Cũng vừa lúc tôi phải gọi đồ ăn
ngoài. Có cần tôi mua cho không?”
Tô Tranh lịch sự cảm ơn, nhưng vẫn cự tuyệt: “Không cần. Lỗ Hân giúp
tôi mua bữa tối rồi.” Lỗ Hân là thư ký của Tô Tranh, là một cô gái săn
sóc chu đáo tỉ mỉ.
Đinh Hiểu nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi. Vậy cô làm nhanh, nhớ ăn cơm sớm chút.”
Đối với sự quan tâm này, Tô Tranh rất cảm kích, nhưng trong lòng lại
hi vọng anh không như vậy. Họ ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, không
thể tiến thêm một bước nào nữa. Cũng trong lần tiệc sinh nhật đó, lần
đầu tiên Tô Tranh nhận ra người đàn ông này có lòng với mình. Vì vậy bắt đầu nghĩ cách kéo giãn cự ly.
Đinh Hiểu cũng cảm thấy sự xa cách của Tô Tranh, tâm trạng có chút sa sút, ko nói thêm gì liền cúp máy.
Tô Tranh lập tức gọi điện cho Lỗ Hân, hỏi chuyện mua đồ ăn. Quả nhiên Lỗ Hân biết Tô Tranh phải làm thêm đã mua đồ ăn rồi. Tô Tranh gật đầu
hài lòng, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đồ ăn tới, cô vội vàng ăn cơm, tiếp tục làm việc. Trong lúc này Đinh
Hiểu cũng không gọi điện tới. Chắc là thái độ lạnh nhật vừa rồi của Tô
Tranh đã làm anh hiểu được một chút.
Tô Tranh làm xong việc, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9h. Cô đẩy cửa nhìn
ra ngoài, phát hiện người trong phòng làm việc đều đã về cả. Phần lớn
đèn các phòng đã tắt. Cả phòng làm việc to như vậy rất âm u, chỉ có chút ánh sáng Tô Tranh chấm dứt công việc, nâng đồng hồ lên vừa nhìn, đã
chín giờ, cô đẩy cửa ra nhìn bên ngoài, phát hiện người trong phòng làm
việc đều đi hết sạch, phần lớn đèn chiếu sáng trong phòng làm việc cũng
đã tắt, phòng làm việc to như vậy nhưng chỉ còn là sự âm u, chỉ có chút chút ánh sáng, là của những người cũng làm thêm giờ như Tô Tranh.
Tô Tranh trở lại phòng làm việc, vươn vai. Nhớ tới hôm qua ở cùng với Mạc Phong không được ngủ ngon. Tối nay làm đến đây thôi, về nhà ngủ một giấc.
Cô đang định gọi điện cho thư ký Lỗ Hân báo là cô về sớm một chút. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Tranh nghĩ chắc là Lỗ Hân, đo