Polly po-cket
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

án chừng có chuyện lười gọi điện nên

tới. Vì vậy cũng không ngẩng đầu nói: “Vào đi.” Cửa khép hờ, người đến

có thể trực tiếp mở cửa.

Cửa bị đẩy ra trong im lặng, một mình đi vào, đi tới trước bàn làm việc.

Tô Tranh đột nhiên cảm giác không đúng, bóng dáng người kia rất cường tráng và cao lớn, không phải Lỗ Hân, cũng không giống Đinh Hiểu.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện có một người đàn ông đứng trước mặt cô, đôi mắt thâm trầm khó dò.

Là Mạc Phong!

Cô giấu đi tia kinh sợ, nhíu mày lạnh nhạt hỏi: “Sao anh lại đến

đây?”. Công ty có hệ thống an ninh. Anh ta không có thẻ ra vào làm sao

vào được?

Mạc Phong cũng rất mất hứng, lạnh giọng hỏi ngược lại: “Sao? Tôi không thể đến sao?”

Tô Tranh nghẹn lời. Đúng vậy, công ty này là công ty của em trai Mạc

Phong, nên Mạc Phong đương nhiên có thể đến, tại sao không thể đến? Hơn

nữa cô lập tức nghĩ ra, nếu là Mạc Phong, chắc là hệ thống an ninh cũng

không làm khó được anh.

Cũng đúng lúc Tô Tranh muốn về, dọn dẹp đồ bỏ vào túi, vừa dọn vừa hỏi: “Tùy ý anh. Nhưng tôi đang định về.”

Mạc Phong đưa tay chặn động tác thu dọn đồ đạc của cô, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô: “Tô Tranh. Chờ chút đã.”

Tô Tranh nhìn bàn tay sạm màu đang giữ tay mình thật chặt kia, tay

của cô bị tay của người nọ nắm chặt đến lỗi đến cả khớp xương cũng nhìn

rõ, dĩ nhiên không thể nhúc nhích. Cô cười lạnh, nâng mắt hỏi anh: “Mạc

Phong, anh muốn làm gì?”

Mạc Phong nheo mắt, thấp giọng hỏi đầy ngu hiểm: “Tô Tranh, tôi chưa từng biết, bây giờ em lại có cái sở thích tệ hại như vậy.”

Tô Tranh nhíu mày không hiểu: “Sở thích tệ hại?”

Mạc Phong thấy cô ra vẻ không biết, mặt anh càng tỏ vẻ tức giận hơn:

“Nhiều năm không gặp. Giờ em còn học được cách chia rẽ gia đình của

người khác sao?”

Chia rẽ gia đình người khác? Bị nói oan như vậy, Tô Tranh càng thêm

im lặng. Nhưng ngay sao đó, cô cũng nghĩ ra hiển nhiên là vì chuyện hôm

nay khiến Mạc Phong hiểu lầm, vì vậy chỉ có thể hạ mình kiên nhẫn giải

thích: “Mạc tiên sinh, nếu anh chỉ là vì chuyện ngày hôm nay, vậy khẳng

định là anh hiểu lầm rồi. Tô Tranh tôi không có quyền quản lý hôn nhân

của Mạc tổng.”

Mạc Phong cười lạnh, dĩ nhiên không tin: “Tô Tranh, em dám nói quan

hệ giữa em và Mạc Vân đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới sao?”

Tô Tranh nghe vậy, mỉm cười giải thích: “Giữa tôi và anh ấy không

phải chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần. Nhiều năm như vậy, nhất định chúng tôi cũng có chút giao tình. Nhưng tuyệt đối không phải như

anh tưởng tượng .”

Mạc Phong nghe vậy, trong mắt như nổi lên bão táp. Anh nhìn Tô Tranh

đang mỉm cười hồi lâu, chợt từ trong túi lấy ra một phong bì thả lên

bàn, sau đó nói từng chữ: “Tô Tranh, tự em xem đi.”

Tô Tranh càng thêm nghi ngờ, cầm phong bì đó lên mở ra, phát hiện bên trong toàn là hình. Có hình Tô Tranh và Mạc Vân cùng nhau ăn cơm, lúc

Tô Tranh vỗ vai Mạc Vân an ủi, còn cả lúc hai người tay trong tay cùng

nhảy trong vũ hội, dĩ nhiên còn có buổi tối hai người cùng rời khỏi công ty rồi cùng lên xe rơi đi.

Những chuyện này xem ra cũng rất bình thường. Tô Tranh luôn quang

minh chính đại. Bởi vì xác thực cô và Mạc Vân không có gì mập mờ, hơn

nữa chuyện lúc ấy không phải chỉ có mình cô và Mạc Vân, thậm chí còn có

người thứ ba người thứ tư ở đó mà.

Thế nhưng mấy hình hai người đó, sau khi lấy ra nhiều tấm đặt cùng

một chỗ thì lại có chút kì lạ, thật đúng là họ có gì đó mập mờ.

Xem xong những thứ này, Tô Tranh mỉm cười nhìn về về phía Mạc Phong:

“Mạc Phong, anh đem mấy tấm hình này đến, rốt cuộc muốn nói gì?”

Mạc Phong thấy cô vẫn đang mỉm cười, trong lòng lại càng tức giận,

cắn răng nói: “Tô Tranh, em không muốn giải thích một chút không?”

Tô Tranh tiện tay đem phong bì này thả lại trên bàn, sau đó ngồi làm

việc trên ghế, không chút để ý nói: “Cẩn phải giải thích sao? Giải thích có hữu dụng sao? Hôm nay anh tới không phải là muốn nghe tôi giải

thích, mà là đến hỏi tội tôi đấy chứ?”

Mạc Phong nhìn vẻ mặt không chút để ý của cô, càng đau lòng hơn, lạnh lùng ép hỏi: “Tô Tranh, cứ coi như những hình này là có người cố ý

chụp. Nhưng chuyện ngày hôm nay là tôi tận mắt nhìn thấy.”

Tô Tranh nhớ tới chuyện buổi trưa, xác thực, nhìn từ góc độ của Mạc

Phong quan hệ giữa cô và Mạc Vân đúng là rất mập mờ! Một người thì vừa

mới ký đơn ly hôn, người kia thì là một người phụ nữ độc thân lại không

đợi được đến mai mà lập tức chạy đến tận nơi quan tâm chăm sóc, nói

không mập mờ ai tin?

Nhưng, chuyện này có liên quan đến Mạc Phong sao? Giao ước giữa cô và anh, có liên quan tới những thứ này sao?

Cho nên cô ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Phong lắc đầu cười: “Mạc tiên

sinh, anh tới đây để thay em dâu anh hỏi tội, hay là tới đòi công bằng

cho chính mình?”

Vẻ mặt Mạc Phong nặng nề, ngay sau đó xoay mặt đi, lạnh nhạt nói: “Em còn dám hỏi ngược tôi? Vậy là em đã thừa nhận?”

Tô Tranh cố ra vẻ không biết, cười vô hại: “Tôi thừa nhận gì?”

Mạc Phong đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn cô, cúi đầu hỏi: “Có

phải em thừa nhận quan hệ giữa em và Mạc Vân là không đứng đắn?”

Quan hệ không đứng đắn? Tô