Old school Swatch Watches
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.

, chỉ có thể dựa vào anh cố chống đỡ

cho thân trên của mình nằm trên mép bàn chắc hơn nữa. Tay bám chặt trên

mặt bàn để bản thân không bị trượt. Bởi vì chỉ hơi trượt một cái, sẽ chỉ làm anh tiến vào sâu hơn.

Cô chau mày lại, hình như vừa thống khổ vừa vui sướng. Thân thể của

cô bị anh trầm luân công kích, nhưng lòng của cô lại bay giữa không

trung, lặng lẽ nhìn mọi thứ. Môi của cô phát ra tiếng rên mê người,

nhưng lòng cô lại đang cười lạnh lùng.

Cô mông lung nhìn người phía trên, không khỏi tự hỏi, vào thời khắc

tôi hoàn toàn rời khỏi thế gian kia, anh vẫn không có cách nào tha thứ

cho tôi sao?

Phòng làm việc của Tô Tranh vẫn luôn rất gọn gàng không nhiễm một hạt bụi. Cô không thích hoa cỏ, cũng không thích tranh chữ, nên trong phòng làm việc chỉ có thể thấy, bàn ghế , những tập tài liệu hỗn độn và các

trang thiết bị lạnh lẽo.

Mỗi lần cấp dưới đến phòng làm việc của Tô Tranh, người phụ nữ này

chỉ cần đưa mắt đã làm cho mọi người không tự chủ được cảm thấy hô hấp

khó khăn. Cấp dưới hoặc đồng nghiệp cùng cấp nếu như có chút quen biết

với cô, khi tới phòng làm việc này cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo,

ngay đến đàn ông cũng cảm thấy không thể làm việc nổi ở nơi này.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, ngay cả Tô Tranh cũng không thể tưởng tượng

được, trong căn phòng làm việc này lại có thể mang đậm hơi thở điên

cuồng như vậy, cô lại bị người khác áp đặt trên bàn làm việc như vậy, tư thế kiều diễm, lại vô dụng bị đàn ông đàn áp.

Đôi chân của cô phải mặc quần tây, đứng nghiêm trước mặt mọi người,

chứ không phải để cho người khác nâng lên ở trên hông. Mặt bàn bóng

loáng đến mấy là để đặt các loại tài liệu, chứ không phải là để giữ lại

những giọt mật sau cơn hoan ái.

Ở trong phòng làmviệc này, Tô Tranh luôn là một vị chỉ huy kiên cường vượt qua mọi chông gai, chứ không phải khóc lóc, sụt sùi, rên rỉ bất

lực như vậy.

Nhưng hôm nay, trong phòng làm việc này, không có tiếng gõ bàn phím

lạnh lẽo cũng không có tiếng điện thoại vang reo, mà chỉ có tiếng bàn

nặng nề do bị va chạm, hòa cùng nước trơn trượt nơi giao thoa, tiếng đàn ông thở dốc và âm thanh rên rỉ của người phụ nữ.

Đúng lúc đó, một âm thanh không hề phù hợp vang lên phá vỡ cảnh tượng kiều diễm này, điện thoại trên bàn vang lên.

Tiếng nhạc vang lên, vang vọng trong phòng, hòa cùng âm thanh rên rỉ ở bên trong, có vẻ cực kỳ chói tai.

Tô Tranh giùng giằng giơ tay lên, đưa tay cúp điện thoại, mà Mạc

Phong sau lưng hiển nhiên bất mãn vì cô phân tâm, nên động tác càng thêm đùa cợt, tiến vào dưới các góc độ khác nhau, thế công chín phần nông

một phần sâu, khiến cô càng thêm cau mày khó nhịn.

Ai ngờ sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, chuông điện thoại lại

vang lên lần nữa, và có lẽ sẽ không có ý định dừng lại . Hơn nữa hết

điện thoại cố định lại đến điện thoại di động đổ chuông, thay nhau vang

lên.

Mạc Phong cúi đầu ở bên tai cô khàn khàn hỏi: “Là ai tìm em mà vội

như vậy. . . . . . Hả?” Lúc đó giọng của anh mập mờ vô hạn, đồng thời

thắt lưng dùng sức đột nhiên tiến vào, khiến cho cô lại thét chói tai ra tiếng lần nữa.

Nhưng những âm thanh này cũng đồng thời nhắc nhở cô. Tô Tranh bỗng

nhiên nhớ ra, thư ký của cô và Đinh Hiểu vẫn chưa rời công ty. Có lẽ họ

tìm cô có việc? Điện thoại liên tục như thế, nếu như không bắt máy chỉ

sợ họ sẽ tới phòng làm việc, đến lúc đó thì thật sự là…..

Vì vậy cô thở khẽ nói: “Mạc Phong. . . . . . Hãy để tôi nghe điện

thoại trước đã. . . . . . Nếu không bọn họ. . . . . . Sẽ tới. . . . . .”

Thân hình đang vận động mãnh liệt của Mạc Phong bỗng dừng lại, quay

đầu nhìn cửa phòng làm việc đã khóa một chút, dừng lại nói: “Được, em

nghe đi.”

Tô Tranh xoay người muốn tránh khỏi anh, nhưng anh lại chôn trong cơ

thể cô không cách nào tránh được, vì vậy không thể làm gì khác hơn ngoài nhắc nhở anh: “Anh ra ngoài trước đi, đợi tôi gọi điện thoại.”

Nhưng Mạc Phong căn bản bất động, vững vàng như núi dựa vào cô nói: “Em gọi đi, tôi không động là được.”

Tô Tranh cau mày, nhưng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghe điện thoại.

Điện thoại nối thông, quả nhiên là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lo lắng hỏi:

“Sao cô không nhận điện thoại? Tôi còn tưởng cô đã rời công ty rồi đấy.”

Tô Tranh nắm chặt mép bàn giữ thân thể thăng bằng, đồng thời một tay

còn lại chống đỡ thân thể mềm mại của mình không để tựa lên mặt bàn lạnh lẽo. Cô kiềm chế lại thở khẽ, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi còn đang ở

công ty, đang chuẩn bị về.”

Đinh Hiểu nghe xong, lập tức nói: “Vậy thì tốt, cũng vừa lúc tôi muốn về, chúng ta cùng đi.”

Mạc Phong nghe vậy, nhíu mày bất mãn, nhỏ giọng hỏi sau tai cô: “Là ai thế? Đàn ông? Theo đuổi em à?”

Tô Tranh sợ Đinh Hiểu nghe được tiếng Mạc Phong, vội bịt ống tai nhẹ nói với Đinh Hiểu: “Không cần, tôi tự về được. Hơn nữa tôi còn phải ở

lại chút nữa mới về.”

Đinh Hiểu nghe vậy dừng lại, do dự hỏi: “Tô Tranh, cô là cố ý né tránh tôi sao?”

Tô Tranh không dự định được, Đinh Hiểu lại hỏi câu này vào lúc này,

chỉ có thể đáp bừa: “Đinh Hiểu, anh hiểu lầm rồi. Chúng ta là bạn tốt.

Tôi sao phải tr