
ánh nhé anh chứ?”
Đinh Hiểu hiển nhiên còn nghi ngờ, chỉ là vẫn trầm mặc, không nói gì.
Lúc này Mạc Phong đã cực kỳ bất mãn, anh nhẹ nhàng luật động cự vật
chôn trong cơ thể Tô Tranh, khiến cho Tô Tranh cảm thấy vật thể kia
giống như sinh vật sống nhẹ nhàng thở trong cơ thể mình, chọc cô không
kìm lòng được muốn rên rỉ. Mà Mạc Phong hiển nhiên không có ý định buông tha cho cô như vậy, lại từ từ rút cự vật ra. Âm thanh trơn trượt “Bạch
bạch bạch bạch” lại lần nữa vang lên trong phòng làm việc.
Tô Tranh lần nữa kìm lòng không được hít sâu, cắn răng nói: “Mạc Phong, anh thật quá đáng!”
Mạc Phong ở sau lưng cô cười lạnh: “Quá đáng? Quá đáng bằng em sao Tô Tranh? Em dám tán tỉnh người đàn ông khác trước mặt tôi!”
Tô Tranh bất đắc dĩ, nhưng sức lực của người đàn ông sau lưng khá lớn không cách nào chống lại, vì vậy chỉ có thể vội vã nói với Đinh Hiểu:
“Đinh Hiểu, tôi cúp máy trước. Tôi còn có việc.”
Đinh Hiểu dĩ nhiên đã phát hiện giọng nói Tô Tranh không ổn, nóng nảy hỏi: “Tô Tranh, có chuyện gì sao? Âm thanh chỗ cô rất kỳ quái!”
Lúc này thế công của Mạc Phong sau lưng càng thêm rõ ràng, Tô Tranh
đã không cách nào chống đỡ, chỉ có thể nói qua loa: “Không có gì, là tôi có việc thôi. Tôi cúp máy đây.” Nói xong không đợi Đinh Hiểu nói gì
liền cúp điện thoại.
Mạc Phong hiển nhiên càng thêm bất mãn, đợi cô cúp mày rồi, không hề
thương tiếc kiên quyết mãnh liệt tiến vào, khiến cho cả thân thể cô nằm
trên bàn, rên rỉ liên tiếp không kiềm chế được.
Thế công của Mạc Phong mang theo tức giận như mãnh hổ hạ sơn, lại
thêm lúc trước anh đã làm cả nửa buổi, vì vậy thế tấn công mạnh mẽ này
lại càng mạnh mẽ tiến công vào trong cơ thể cô.
Sau khi Mạc Phong phát tiết xong, vẫn không muốn lui ra, vẫn ở trong
cô như cũ, mặc cho nơi này đã ướt nhẹp, chất lỏng từ bọn họ chỗ kết hợp
chảy xuống, lan tràn dọc theo bàn làm việc sạch sẽ.
Tô Tranh vô lực nằm ở mép bàn, hiểu ra tất cả mọi việc tối nay, vô lực cười.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thêm cẩ âm thanh ân cần mà lo lắng: “Tô Tranh, cô có ở trong không?”
Trong lòng Tô Tranh hốt hoảng, dù sao bộ dáng của cô bây giờ, tuyệt đối không thể cho Đinh Hiểu thấy.
Mạc Phong lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô kinh hoảng, cười lạnh hỏi: “Thế nào, em sợ bị người đàn ông kia biết? Em sợ bị anh ta biết em không còn trong trắng thuần khiết sao?”
Sau một lúc hoảng hốt, Tô Tranh lại nhanh chóng tỉnh táo lại, nhíu
mày hỏi lại Mạc Phong: “Anh muốn để cho anh ta nhìn thấy bộ dáng của
tôi bây giờ sao?”
Quả nhiên, Mạc Phong vừa nghe xong lời này, con ngươi hạ xuống nhìn
To Tranh lúc này, bộ tây trang vốn dĩ gọn gàng giờ đã trở lên xốc xếch,
để lộ ra cơ thể sinh đẹp của cô, mái tóc ngắn ôm gọn vào khuôn mặt giờ
đã bị xõa ra, để lộ đôi môi đỏ thắm, và ánh mắt mờ mịt, bất kỳ người đàn ông khi thấy cô như vậy cũng sẽ biết cô vừa rồi làm gì.
Mạc Phong đương nhiên sẽ không để cho bất kể người đàn ông nào nhìn thấy Tô Tranh như vậy.
Bộ dáng này của cô, chỉ mình anh- Mạc Phong mới có thể thấy.
Vì vậy Mạc Phong nhanh chóng đi ra khỏi cơ thể cô, ôm cô cẩn thận đặt trên mặt đất, vì cô mặc lại quần.
Tô Tranh cự tuyệt Mạc Phong giúp mình, nhanh chóng mặc lại quần áo,
sau đó lấy mặt bàn làm gương để sửa sang lại đầu tóc, sau đó mắt lạnh
hướng về phía Mạc Phong nói: “Loại chuyện mất mặt xấu hổ này, tôi không
muốn để cho người khác biết, anh mau trốn đi.”
Mạc Phong ngẩn ra, cau mày nói: “Trốn?” Trốn ở nơi nào?
Tô Tranh nhìn xung quanh phòng làm việc, cả căn phòng chỉ có bốn bức
tường không có chỗ nào để trốn, vì vậy mắt nhìn xuống chiếc bàn làm việc rộng rãi, chỉ chỉ phía sau nói: “Anh hãy trốn sau cái bàn này đi.”
Mạc Phong lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn con ngươi kiên quyết của cô mà cự tuyệt.
Anh là ai, anh là Mạc Phong, sao anh có thể trốn sau cái bàn mặt này được? Thật là muốn anh chết mà!
Lúc này Đinh Hiểu lại gõ cửa lần nữa, âm thanh càng thêm nóng nảy:
“Tô Tranh, rốt cuộc cô có ở đó hay không? ?” Vừa nói chuyện, lại vừa
muốn xô cửa mà vào .
Đôi mắt Tô Tranh mang theo lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạc Phong, lấy một tay đẩy anh về phía sau bàn làm việc: “Không được, thấy anh xuất hiện ở nơi này thì anh ta nhất định sẽ hoài nghi, anh phải trốn! Nhanh lên một chút!”
Mặc dù giọng nói của Tô Tranh giống như ra lệnh, nhưng không biết làm sao khi rơi vào tai Mạc Phong nó lại mang theo âm hưởng ngượng ngùng,
bất đắc dĩ làm nũng. Nhưng thành phần nũng nịu cực ít cực ít, nhưng Mạc Phong cảm nhận được, vì vậy trong lòng như có từng giọt, từng giọt mật
chảy vào, tuy ít ngọt ngào nhưng có thể thấy rõ.
Tô Tranh cắn môi, nhìn anh bất đắc dĩ nói: “Anh phải trốn!”
Mạc Phong chinh lăng ngưng mắt nhìn cô, suy nghĩ trong lòng đang lúc một cỗ Nhu Tình đang kích động, anh cảm thấy vào giờ khắc này vì chính
cô có thể phó thang đạo hỏa không chối từ, anh có thể vě cô chết một
trăm lần một ngàn lần một vạn lần!
Cho nên thân thể Mạc Phong cứng ngắc, cúi người xuống trốn phía sau cái bàn kia.
Khi Tô Tranh thấy đã hoàn toàn không nhìn thấyMạc Phong , thì mới hít một hơi thật s