XtGem Forum catalog
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

i người, cô bỏ lỡ mười năm. Nhưng sau lưng cô lại luôn có

một đôi bàn tay hắc ám mặc ý xoay vần cô. Cô là một cô gái yếu đuối, tay không tấc sắt, giãy giụa chống lại số mạng này, càng không đấu lại thế

gian lạnh lùng này.

Cả đời cô cũng không hoàn thành được điều kiện gấp mười lần Mạc lão

phu nhân nói qua, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ chết dưới bánh xe.

Kiếp sau, cô rốt cuộc làm được. vì vậy rốt cuộc có thể quang minh

chính đại đi đến trước mặt bọn họ. Chỉ là buồn cười nhất chính là, Mạc

lão phu nhân đã sớm không nhớ rõ Tô Tranh này rồi.

Có lẽ cái điều kiện gấp mười lần tiền đó, chỉ là bà thuận miệng nói

ra một câu đùa giỡn. Trước mặt Tô Tranh yếu ớt nhỏ bé, Mạc lão phu nhân

chính là thần đế, tùy ý cười nhạo cô gái có số mạng như con kiến hôi

này!

Mạc lão phu nhân có làm thật hay không, cũng chẳng liên quan, nhưng Tô Tranh vẫn nhớ.

Hôm nay Tô Tranh đã làm được điều kiện đó, cho nên rốt cuộc cô không

cần tuân thủ thệ ước đó, rốt cuộc có thể tới trước mặt bọn trẻ rồi.

Tô Tranh khép hờ mắt, âm thầm nghĩ. Chỉ là trước khi lão phu nhân bà

phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tôi còn phải làm một số việc trước đã.

Mạc Phong chợt ôm lấy Tô Tranh từ phía sau, đưa tay đoạt điếu thuốc

trong tay cô, cau mày dập tắt. Sau đó anh ném nó vào cái gạt tàn.

Tô Tranh đột nhiên thức tỉnh khỏi ký ức khổ sở, cau mày quay đầu, rất không vui nhìn Mạc Phong, hỏi từng chữ: “Anh đang làm gì?”

Mạc Phong nhìn thẳng vào cô: “Tô Tranh, tôi đã nói. Tôi không cho em hút thuốc.”

Nghe vậy Tô Tranh cười châm chọc, “Hừ” nhẹ, sau đó lấy một điếu từ

bao thuốc bên cạnh. Nhưng chưa kịp lấy đã bị Mạc Phong tịch thu.

Mạc Phong đứng trước mặt cô, cướp lấy bao thuốc lần nữa, sau đó nhanh chóng mở cửa sổ.

Thấy thế, Tô Tranh hiểu ý đồ của anh, vội ngăn cản: “Không được!”

Mạc Phong vừa nhìn cô, vừa đem bao thuốc lá nhẹ nhàng ném ra ngoài cửa sổ.

Tô Tranh đưa tay muốn cướp, nhưng căn bản không kịp. Vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hộp kim loại trắng tạo ra một đường vòng cung tuyệt

đẹp, cuối cùng rơi xuống chỗ nào đó trên bãi cỏ.

Cô bất đắc dĩ nhún vai, tuy có chút buồn bực nhưng cũng rất nhanh khôi phục.

Nhưng, lúc này Mạc Phong chợt vòng tay ôm lấy cô, sau đó hạ môi lạnh áp phủ lên môi cô.

Hơi thở có vẻ dồn dập phun lên mặt cô. Đôi bàn tay nóng ấm ôm cô thật chặt. Chiếc lưỡi kiên định tách đôi môi đỏ tươi của cô ra, bá đạo thăm

dò, như rắn bò trong miệng cô, thưởng thức tư vị nơi đó.

Tô Tranh nhíu mày. Đôi mắt trong sáng như cũ có chút không nhịn được, giùng giằng xoay mặt đi, thở hồng hộc nói: “Mạc Phong, tôi vừa mới hút

thuốc xong.”

Mới hút thuốc xong, trong miệng nhất định có mùi thuốc lá. Mà Mạc Phong ghét mùi thuốc lá. Anh sẽ không chịu được!

Mạc Phong cau mày, lãnh đạm nhìn dáng vẻ quật cường của cô, hiển

nhiên rất không vui. Sau khi nhìn một lúc lâu, cứng rắn nói: “Bây giờ

tôi thích mùi thuốc lá, không được sao?” Nói xong tiếp tục cúi đầu hôn.

Lần này môi của anh có chút gấp gáp không kiên nhẫn, mang theo gấp

gáp thật sâu xâm nhập vào miệng của cô , làm cho cô gần như không còn

cách nào chỉ có thể thở dốc, mà bàn tay to của anh lại nhanh chóng tiến

vào bên trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, vuốt ve lưng cô, lại từ từ đi xuống, đi tới nơi khe dưới kia.

Từ trước đến giờ nơi đó của Tô Tranh vô cùng nhạy cảm, huống chi cô

lại là ở trong lòng bàn tay của Mạc Phong, cô thở hổn hển muốn tránh

thoát nụ hôn, nhưng anh vẫn cường thế, không chịu buông ra, chặt chẽ xâm nhập vào trong bờ môi của cô, không để cho cô thoát ra ngoài.

Lúc này Tô Tranh nhớ lại chuyện cũ, tâm tình vốn dĩ đã không tốt, vì

vậy nhất thời càng khó chịu hơn, tay vốn là bất đắc dĩ bám vào cánh tay

của anh nay liền nhẹ nhành sử dụng một chút tiểu sảo đẩy anh ra, đồng

thời cả người thuận thế lui về phía sau đi, chỉ trong chốc lát liền

thoát khỏi sự kiềm chế của Mạc Phong .

Trong ngực Mạc Phong bỗng nhiên có cảm giác thất bại, lại có phần không dám tin nhìn Tô Tranh.

Dù sao Mạc Phong cũng ở trong quân đội nhiều năm, quyền thuật , võ

thuật, các kiểu kĩ năng, cái gì cũng đều hiểu một chút, vào lúc này một

cô gái yếu đuối như Tô Tranh làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi ngực của

anh như vậy?

Sau khi Tô Tranh thoát khỏi anh, nhất thời cũng cảm thấy mình quá mức phóng túng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó sao lại có thể không

kiềm chế cảm xúc rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mạc

Phong nhìn chằm chằm mình , cô cũng chỉ có thể tỉnh táo đứng ở nơi đó,

giơ tay lên lau môi của mình, nơi đó do bị người khác xâm phạm mà rất

là trơn bóng.

Mạc Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, cuối cùng rốt cuộc thử dò xét hỏi: “Tô Tranh, em . . . . .”

Tô Tranh ra gần cửa sổ mà đứng, nhìn ra biển ngoài cửa sổ, như không

để ý mà cười nói: “Mấy năm này, thỉnh thoảng tôi sẽ học một chút công

phu quyền cước phòng thân.”

Mạc Phong nhìn bóng lưng của Tô Tranh, thấy mái tóc ngắn của cô tung

bay trước gió cửa sổ, áo ngủ rộng thùng thình màu xanh dương cũng nhẹ

nhàng đu đưa, ánh sang sáng sớm như hòa một màu xanh biếc của biển rộng, nhìn cô thậm c