
hí có mấy phần cảm giác không chân thực, giống như chỉ
cần một sơ sót, cô sẽ theo ngọn gió kia biến mất ở trong màu xanh dương
bát ngát này.
Mạc Phong đi lên trước, từ phía sau ôm trọn lấy cả người cô, còm râu
lủn phủn khẽ cọ trên mái tóc của cô. Cả người Tô Tranh cứng đờ lại,
nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, tựa vào trước ngực anh.
Mạc Phong cúi đầu thở dài: “Tô Tranh, tại sao tôi luôn cảm thấy em ở rất xa tôi?”
Tô Tranh giữ yên lặng nhìn những cánh buồm trên mặt biển .
Khoảng cách giữa bọn họ vốn là rất xa xôi, cách mười năm, hai mươi năm, cách một lần sống chết, cũng cách hai đời tang thương.
Mạc Phong thấy Tô Tranh không đáp lời, trong lòng vị chua cay xông
lên, bàn tay ôm thật chặt ở bên eo cô, nhìn xuyên qua tấm thủy tinh,
theo tầm mắt của cô, nhìn biển ở phía ngoài, sau khi nhìn thật lâu, anh
nhỏ giọng trầm thấp nói: “Tô Tranh, tôi không bỏ được em.”
Tô Tranh nghe anh nói như thế, thân thể lại cứng đờ lần nữa, sau đó
cô cười lạnh , giống như không để ý chút nào nói: “Nhưng anh lại càng
hận tôi hơn.”
Lần này Mạc Phong không nói gì, đúng, anh đã từng nói, vĩnh viễn không thể tha thứ cho cô.
Tô Tranh ngưỡng mặt lên, để cho tóc mình tựa vào sau lưng của anh ,
con ngươi híp lại, lạnh nhạt nói: “Anh không cách nào tha thứ cho tôi,
bởi vì cho dù tôi có nỗi khổ tâm như thế nào, tôi cũng không nên bỏ rơi
anh, bỏ rơi đứa bé. Anh cho là tôi phải kiên quyết cự tuyệt khoản tiền
kia, sau đó ôm đứa bé chờ anh trở lại cứu vớt chúng tôi, không phải
sao?”
Mạc Phong nghe đến mấy câu này, trong con ngươi thâm trầm xẹt qua một tia khổ sở phức tạp, anh trầm thấp mà bất đắc dĩ thở dài nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Em đã từng tin tưởng tôi?”
Tin tưởng? Tô Tranh cười khổ, trên cái thế giới này không có duyên vô cớ mà tin tưởng sao? Vào lúc đó Tô Tranh, có những thứ gì để cô tin
tưởng đây?
Mạc Phong khổ sở cúi đầu, đem mặt cả chôn vào trong mái tóc cô, mơ hồ không rõ nói: “Tô Tranh, thật ra thì tôi không cách (nào)… tha thứ cho
em, nhưng sao em lại không thể tuer bỏ món tiền đó, mà lạo bỏ rơi bọn
trẻ, sao không đợi tôi thêm mấy ngày? Tại sao em lại không tin tưởng
tôi? Tôi thật sự phải không hiểu, nếu như em là người không quan tâm đến chúng tôi, thì tại sao hôm nay em lại xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nữa?”
Tô Tranh mở mắt ra, nhìn bên ngoài, mặt trời đã xuất hiện rồi, ánh
mặt trời màu vàng chiếu phủ đầy cả mặt biển, trên biển mặt trời mọc rất
đẹp.
Nhưng trong lòng cô lại bất đắc dĩ cười khổ, khi đó trước mặt Tô
Tranh là tiền bạc và đứa bé, nhưng cô chỉ có thể chọn lấy lựa chọn đầu
tiên. Nếu như bỏ qua tất cả những ánh mắt mong mỏi kia mà chọn đứa bé
của cô, thì cả đời cô sẽ ăn ngủ không yên!
Sau khi Mạc Phong trở lại, không nóng không vội, chỉ lạnh lùng nhìn
cô, hỏi cô có phải lựa chọn bỏ lại đứa bé hay không, hỏi cô có phải cầm
một khoản tiền rồi rời đi hay không. Tô Tranh không giải thích, chỉ có
thể lặng lẽ gật đầu.
Cô đã biết, tình cảm của người đàn ông trước mắt này đối với cô yêu
còn chưa phải là yêu, thật ra thì anh cũng vẫn chưa đủ bản lĩnh để bảo
vệ cô và hai đứa bé, nếu không anh cũng sẽ không chợt rời đi khi cô đang mang thai sau tháng.
Mạc Phong dưới sự thất vọng và thống hận mà rời đi, mà người ở lại là Tô Tranh, trong lòng cô chỉ có một mong manh hy vọng, hi vọng sẽ
có một ngày cô có thể dựa vào chính hai tay của mình gom một khoản nhiều hơn cả số tiền kia, sau đó có thể quang minh chánh đại đi đến trước mặt Mạc lão phu nhân đoạt lại con của mình.
Nhưng đáng tiếc, cái thế giới này quá lớn, vận mạng trêu ngươi cũng
quá nhiều, mà khả năng của cô còn quá thiếu sót. Cô sống trên thế giới
này mà không có tiếng tăm gì , ở trong đêm khuya âm thầm nhớ nhung hai đứa bé chưa từng gặp mặt .
Trong đêm tôi cô không hề ngủ mà nhẹ nhành dùng dao khắc lại hình hài hai đứa bé do cô tưởng tượng ra, khắc thấy không giống lại phá hủy, rồi lại khắc lại.
Cuối cùng cũng có một ngày, cô cảm thấy cô đã khắc hoàn thành hai đứa bé rồi, Bé trai có nét giống Mạc Phong, bé gái có nét giống cô, hai bé
đang cười híp mắt thật đáng yêu nhìn cô.
Cô dặt tình cảm vào hai tượng gỗ, khắc phục trở ngại nặng nề, mò tìm
được nơi hai đứa bé tổ chức tiệc sinh nhật, sau đó dùng hết biện pháp,
để có thể tận mắt nhìn bọn họ một lần.
Nhưng là bọn chúng lại không hề biết cô, bọn họ phòng bị, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, cự tuyệt quà tặng của cô.
Sau đó cô nghe thấy tin tức Mạc Phong đính hôn.
Nghĩ đến đây cũng là phải, thật ra Mạc Phong đến tận bây giờ mới đính hôn mới lag kì lạ.
Trong một phút đó Tô Tranh mới biết thì ra cô thất bại như thế nào,
suốt mười năm này cô cứ mặc cho tự nhiên, không có chí tiến thủ, liên
tục gặp rắc rối, ông trời một mực trêu chọc cô, cuối cùng cô cũng hiểu
rõ, thì ra mười năm nay người anh vẫn nhớ thương , vĩnh viễn không
phải là của cô.
Tất cả kết thúc, mất mạng dưới bánh xe, máu nhuộm tượng gỗ.
Tô Tranh che tim, cô đột nhiên cảm thấy rất đau, đau đến bản thân bất lực.
Đời này cô không bị tại nạn, cũng không tràn máu, tại sao còn có thể đau, đau thế