Insane
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

vẫn được coi là được tôn trọng, bị Mạc Phong

trừng như vậy, nhất thời không biết làm sao, không biết mình sao lại đắc tội vị đại thiếu gia bí ẩn trong nhà này.

Mạc Yên Nhiên hiển nhiên không để ý lời nói của Miêu bà bà, chỉ là

nhìn Tô Tranh thèm thuồng. Sau đó ôm phao bơi chạy đến cạnh ba mình, nhỏ giọng xin phép: “Ba, con không biết bơi. Con muốn học bơi.”

Mạc Phong lạnh nhạt liếc một cái: “Được, vậy con học đi.”

Mạc Yên Nhiên được Mạc Phong cho phép, rất là không dám tin, vui mừng hỏi: “Ba, ai dạy con ạ? Ba thuê huấn luyện viên cho con ạ?”

Mạc Phong không nhìn cô bé, chỉ nhìn về bong dáng linh động trong

biển nơi xa đó, lạnh nhạt nói: “Dì Tô là gia sư của con, không phải cũng có thể dạy con sao?”

Mạc Yên Nhiên nhất thời nhíu cái mũi nhỏ: “À? Dì ạ?”. Đối với dì Tô

bé có vẻ tương đối lạnh nhạt. Hơn nữa Miêu bà bà cũng không thích dì Tô. Dĩ nhiên Mạc Yên Nhiên cũng nhớ trước giờ mình cũng không có sắc mặt

tốt với dì Tô này.

Mạc Phong dĩ nhiên biết con gái mình đang nghĩ gì trong lòng. Lúc này anh đột nhiên nảy sinh bất mãn với cô con gái mười tuổi của mình, tức

giận nói: “Con không muốn học cùng dì, vậy thì đừng học!”. Nói xong anh

sải bước ra biển, cũng tung người nhảy vào biển, rất nhanh bơi khỏi tầm

mắt Mạc Yên Nhiên.

Mặc dù Mạc Yên Nhiên và ba cũng không quá thân mật. Nhưng dù gì cũng

không tiếp xúc nhiều lắm. Vẻ mặt ba đối với cô cũng có thể nói là ôn

hòa, làm sao chịu nổi giọng điệu vậy? Bé ngơ ngác đứng đó. đôi mắt xinh

đẹp rất nhanh chóng tràn ra nước mắt trong suốt. Cái miệng nhỏ nhắn ủy

khuất ngọ nguậy, trông có vẻ lập tức khóc òa lên được.

Miêu bà bà đau lòng chạy tới, vỗ lưng trấn an cô bé, lại giúp cô bé

lau nước mắt, nghi ngờ nhìn Mạc Phong trên biển: “Ai, đại thiếu gia

không biết làm sao nữa. Thật là không hiểu được.” Nói xong bà lại mềm

giọng dụ dỗ Mạc Yên Nhiên: “Nhưng mà Yên Nhiên nhà ta phải nghe lời đấy, không nên giận ba. Chuyện bơi lội nguy hiểm như vậy, Yên Nhiên nhà ta

không cần học. Chúng ta lên bờ nghịch cát, sau đó tắm nắng, có được

không?”

Mạc Yên Nhiên đang cảm thấy đau lòng, nào còn muốn chơi? Bĩu môi một

cái, cô nghiêng đầu chạy tới bên cạnh Mạc Cách Ly, lớn tiếng nói: “Chị

muốn về, em cũng về với chị đi! Không chơi nữa!” Nói xong lập tức kéo

Mạc Cách Ly chạy về.

Mạc Cách Ly cũng không có gì bất mãn. Dù sao với cậu thì, chơi ở đâu, chơi hay không, cũng chẳng sao. Vì vậy cậu cũng theo chị gái chạy về.

Miêu bà bà nhìn hai tiểu tổ tông của mình tức giận chạy về, dĩ nhiên

cũng vội vàng chạy chậm chậm đuổi theo, vừa chạy vừa lo lắng kêu, chạy

chậm chút kẻo ngã.

Tô Tranh tựa vào tảng đá trên bờ biển, nhìn cô gái bé nhỏ đó vừa đau

lòng vừa thất vọng bực tức chạy đi, thở dài nói: “Anh làm gì vậy chứ?

Con bé còn nhỏ mà.”

Bàn tay xanh đen của Mạc Phong ôm chặt eo cô, không để ý con gái chạy đi, lạnh nhạt nói: “Con bé không còn nhỏ nữa.”

Ăn xong bữa trưa, Miêu bà bà đưa bọn trẻ đi ngủ trưa. Mạc Phong nhân

cơ hội này mở máy tính ra xem email và tin tức gần đây. Xem một lát, Mạc Phong muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nằm ở trên giường lại cảm thấy

thiếu thiếu cái gì. Lúc này anh mới hiểu ra, là không có Tô Tranh ở bên

cạnh.

Anh đứng dậy đi ra cửa, lặng lẽ tới phòng Tô Tranh, đi vào lại nhìn

thấy Tô Tranh cũng đang ngồi trước laptop, nghiêm túc nghiên cứu cái gì

đó. Tô Tranh cũng rất cảnh giác, cảm nhận được bước chân của anh, quay

đầu lại xem, sau khi biết là anh, lại tiếp tục nghiên cứu.

Mạc Phong đi vào nhìn thấy, không khỏi thấy buồn cười, thì ra là Tô

Tranh đang nghiên cứu đề thi cho học sinh trung học trên web.

Anh đứng cạnh cô, tựa lên vai cô, cùng nhau xem đề thi, phát hiện

những đề mục kia cũng hơi khó khăn. Nếu muốn làm được thì cũng phải là

người có đầu óc. Không trách được Tô Tranh lại dụng công soạn bài như

vậy.

Mạc Phong thấy ghế đệm cũng khá rộng rãi, nên dứt khoát ôm eo cô từ phía sau, tựa đầu trên vai cô cùng xem đề thi.

Tô Tranh vốn không thích mở điều hòa, trong phòng cũng có chút nóng,

lúc này lại bị anh chen vào, không khí có chút không thoải mái, lạnh

nhạt nói: “Anh đi ngủ trưa đi.”

Mạc Phong làm sao có thể chỉ vì một câu nói của cô mà rút lui? Anh dứt khoát ôm cô vào lòng: “Không được, em phải ngủ cùng tôi.”

Tô Tranh nghe vậy lập tức cau mày. Cô đột nhiên cảm thấy cách nói

chuyện của Mạc Phong vừa bá đạo lại vừa không chừa đường thoát, cực kỳ

giống anh trước đây.

Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, trong lòng cô Mạc Phong trước đây

đã có chút mơ hồ. Nhưng cô vẫn nhớ khi đó đang chuẩn bị chiến tranh thì

cô thi tốt nghiệp trung học, rõ ràng vất vả muốn chết. Vậy mà còn bị anh đòi hỏi.

Loáng thoáng giống như, rất nhiều năm trước, anh cũng dùng loại giọng bá đạo này không cho phép cô cự tuyệt ép cô ngủ chung với anh.

Khi đó, trời còn chưa sáng Tô Tranh đã bò dậy nấu cơm, rồi cho vào

bình cách nhiệt, vui vẻ tìm xe buýt đến bệnh viện đưa cơm cho mẹ viện

trưởng. Nhìn mẹ viện trưởng ăn xong lại vội vàng đến trường học. Buổi

tối sau khi tan lớp lại chạy đến bệnh viện với mẹ viện trưởng, phụng bồi cho mẹ viện trư