
hông buông. Em làm là chuyện của em. Tôi ôm là chuyện của tôi.”
Tô Tranh bất đắc dĩ, đưa tay đẩy tay anh ra: “Tôi làm rất nhanh thôi. Anh buông ra trước đã.”
Mạc Phong ấm ức nhưng vẫn buông ra, đứng một bên.
Tô Tranh nhanh chóng ép lấy nước dưa hấu bỏ thêm đường trắng rồi đun
lên, lại bỏ vào một chút bột rau câu, khuấy đều rồi đổ ra khay,đem hấp
trên bếp. Vừ xử lý xong, Tô Tranh quay đầu lại thì vẫn thấy Mạc Phong ở
đó, nhìn mình không nháy mắt.
Tô Tranh thấy anh rất nghiêm túc, lập tức sững sờ, sau đó cười hỏi: “Mạc tiên sinh, anh đói bụng sao?”
Mạc Phong nghe vậy trên mặt có chút ủng hồng, nghiêng đầu nhìn chỗ khác, hỏi sang chuyện khác: “Định hấp bao lâu?”
Tô Tranh đưa tay lên: “30 phút.”
Mạc Phong gật đầu, trầm mặc hạ giọng: “Được lắm. Trước kia em nấu cơm cũng rất ngon.”
Trước kia Tô Tranh rất am hiểu về ẩm thực. Cô là người có thể sử dụng những món đơn giản nhất nhưng lại có thể khiến cho bọn trẻ ở cô nhi
viện khen ngợi. Sau đó cô lại ở trong căn hộ của Mạc Phong chuẩn bị cơm
hộp cho mẹ viện trưởng cô nhi viện, nhưng điều đó lại luôn khiến cho Mạc Phong bất mãn. Anh bất mãn vì cô nấu cơm cho người khác nhưng lại không nấu cơm cho anh. Chỉ là dù trong lòng bất mãn nhưng Mạc Phong cũng sẽ
không nói ra. Ngay lúc đó Tô Tranh cũng không để ý đến, mặc cho chuyện
đó qua đi như vậy. Sau nhiều năm sau, Tô Tranh đã thành thục rồi mới bắt đầu ý thức được rất nhiều hành động của Mạc Phong có mang theo nũng
nịu.
Hôm nay nghe Mạc Phong nói vậy, Tô Tranh đột nhiên cảm thấy gì đó
trong lời nói của anh, nhưng lại cẩn thận nghĩ lại thì trong ánh mắt của Mạc Phong nhưng kỉ niện trong quá khứ như đang muốn ùa ra ngoài.
Tô Tranh khẽ thở dài, giữa hai người bọn họ, có lúc như thân mật, có lúc lại xa cách như vậy.
Lựa chọn năm đó của cô, rõ ràng đã sớm đặt Mạc Phong ở vị trí có thể
bị ruồng bỏ. chỉ sợ đây vĩnh viễn là mối thắt trong lòng Mạc Phong.
Ba mươi phút sau, nước dưa hấu lạnh đã xong, Tô Tranh cẩn thận cắt khối, sau đó đặt trong tủ lạnh, để hôm sau dùng.
Năm giờ sáng ngày hôm sau Tô Tranh rời giường, nhìn mặt trời mọc trên biển ngoài cửa sổ, cảm thấy không có việc gì, nên mặc quần áo đi ra
ngoài tản bộ trên bờ cát. Trước khi ra cửa, cô quay đầu lại nhìn Mạc
Phong, thấy Mạc Phong vẫn nhắm mắt, xem ra chưa tỉnh, cô khẽ đóng cửa
rời đi.
Không khí ở bở biển vào buổi sáng sớm thật trong lành, Tô Tranh đi
từng bước, nhìn đôi giày xăng đan của mình bị cát tràn vào, cảm thụ cảm
giác hạt cát khẽ mơn trớn lòng bàn chân, cô nhẹ nhàng nhắm mắt.
Lại chợt nhớ tới câu truyện cổ tích nổi tiếng đó – nàng tiên cá. Khi
nàng tiên cá đi lên bờ biển, không phải những hạt cát mềm mịn, mà khổ sở như đi trên mũi dao. Nhưng bất luận khổ sở thế nào, cô vẫn mỉm cười
hạnh phúc vì hoàng tử mà nhảy những bước nhảy đẹp nhất.
Cô đi dạo bên bờ biển thật lâu. Cho đến khi mặt trời lên dần, đến khi đến giờ ăn sáng, cô mới bắt đầu đi về.
Khi đi vào trong vườn, cô phát hiện có nhân viên đưa các món ăn tới.
Có một người mặc đồng phục giúp việc ôm một cái hộp tinh sảo, đưa vào
đại sảnh, cẩn thận bỏ vào tủ lạnh.
Đúng lúc này Miêu bà bà xuống nhà, thấy vậy lập tức hỏi đây là cái
gì? Người giúp việc kính cẩn trả lời, đây là đặc sản anh đào mà Mạc tiên sinh cố ý sai người đem tới, là loại tươi mới nhất vừa đem xuống từ máy bay sáng nay.
Miêu bà bà nghe xong, khuôn mặt lập tức hưng phấn, lẩm bẩm nói đây
nhất định là đại thiếu gia đặc biệt vì tiểu thư đem tới. Bởi vì tiểu thư thích ăn anh đào nhất. Tuy nói anh đào ở đâu chẳng có, nhưng việc đại
thiếu gia có thể đặc biệt nghĩ tới mà cho người đưa anh đào tươi mới
nhất đến, đó mới chính là điều bất ngời đối với tiểu thư Tiểu thư biết
được nhất định rất vui vẻ .
Trong lòng Tô Tranh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì cô biết
với tính tình Mạc Phong, anh biết rất rõ là không thể nuông chiều Mạc
Yên Nhiên được nữa. Vào lúc này làm sao lại làm ra loại chuyện kinh
người này?
Nhưng cô cũng không nói gì, gật đầu với Miêu bà bà rồi lên tầng.
Trở về phòng, Mạc Phong đã rời giường từ lúc nào, đang ngồi trước cửa sổ, ôm laptop không biết xem gì. Nghe thấy tiếng cô mở cửa đi vào, anh
cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Cuối cùng em cũng về rồi.”
Tô Tranh không đáp lại, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra
thấy Mạc Phong đã cất laptop. Vì vậy hai người xuống nhà ăn cơm.
Lúc xuống đó, Miêu bà bà đã đưa Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly xuống
ăn. Tô Tranh quay đầu lại lấy dưa hấu ướp lạnh trong tủ lạnh ra, định
cho bọn trẻ ăn.
Mạc Yên Nhiên thấy Tô Tranh bưng ra gì đó, quả nhiên tò mò. Cô cũng
quên luôn sự việc không vui hôm qua, ngoẹo đầu nháy mắt hỏi: “Đây là cái gì ướp lạnh ạ?”
Tô Tranh ngẩng đầu nhìn cô bé một cái, lạnh nhạt nói: “Dưa hấu ướp lạnh.”
Mạc Yên Nhiên nghiêng đầu quan sát, nổi lên hứng thú: “Dưa hấu ướp
lạnh, cháu cũng từng ăn rồi. Chẳng qua có vẻ không ngon nhưng đẹp mắt.”
Tô Tranh cắt lát dưa hấu xác định trông rất đẹp. Tay cô trắng nõn như ngọc, bưng một cái đĩa trắng, trên đĩa có những miếng dưa hấu cắt lát
màu đỏ tươi. Những miếng