
ôi không hề thích người khác thương hại tôi và chị gái.”
Tô Tranh lập tức trầm mặc, cô nhìn đứa con trưởng thành sớm của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu cảm thấy dì sẽ thương hại Yên Nhiên sao?”
Mạc Cách Ly ngẩng đầu, ánh mắt kia sáng như đèn pha quan sát Tô
Tranh, sau một lúc mới nói: “Bây giờ cô yêu thích chị ấy.” Mạc Yên Nhiên là một cô bé rất sợ người khác thương hại mình.
Tô Tranh nghiêm túc nhìn Mạc Cách Ly, trịnh trọng nói: “Cháu bé, dì
rất thích Yên Nhiên, dì luôn hi vọng cô bé ấy có thể luôn vui vẻ.”
Mạc Cách Ly đột nhiên nhìn về phía Tô Tranh, sau một thời gian dài,
hoài nghi ở trong lòng lên men, cậu mơ hồ ý hiểu ra được cái gì đó.
Tô Tranh không tiếp tục nói nữa, cô lẳng lặng nhìn Mạc Cách Ly. Cô
biết lòng của đứa bé quá sâu, cô không thể dễ dàng bắt được, cho nên cô
cũng không kỳ vọng gì thêm , chỉ hi vọng Mạc Cách Ly có thể bỏ lòng
phòng bị xuống.
Mạc Cách Ly nhìn Tô Tranh thật kĩ, cuối cùng chợt đứng lên, dùng âm
thanh non nớt nói một câu: “Thật ra đau khổ nhất, chính là lấy được rồi
sau đó lại mất đi.”
Bờ biển, ánh mặt trời, bầu trời xanh, mây trắng, nước biển.
Tô Tranh dẫn Mạc Yên Nhiên đi học bơi, Mạc Cách Ly bị Mạc Yên Nhiên
lôi đến, nhưng hình như Mạc Cách Ly không hề có hứng thú gì, chỉ đứng ở
bên cạnh mà nhìn.
Mạc Yên Nhiên là một học sinh vô cùng thông minh, bé hoạt bát chăm
học hỏi, dưới sự giảng giải quy tắc của Tô Tranh bé như một chú chim con tò mò líu ríu hỏi, Tô Tranh luôn kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng cũng nói
xong, Tô Tranh cẩn thận thay cô bé chọn bàn đỡ, mặc áo phao, dẫn bé đến
chỗ nước lông, dạy bé tập đạp nước.
Lần đầu tiên Mạc Yên Nhiên không phải dùng đến phao tròn, khi mới bắt đầu xuống nước còn có chút sợ, nhưng bé vô cùng ngạc nhiên, bé cảm giác sau lưng mình giống như có một lức chống đỡ, để cho mình không bị chìm xuống đáy biển, hơn nữa bên cạnh bé còn có Tô Tranh điều này làm cho bé an tâm hơn rất nhiều, vì vậy mà bé thoải mái giao thân thể mình cho
nước biển.
Hai chân bé vui sướng đạp vào làn nước, làm như hướng dẫn của Tô
Tranh rất nhanh bé đã nắm được điểm mấu chốt, giống như một con cá đang
bơi lội trên mặt nước cô bé vui vẻ cười.
Bé vừa đạp nước, tiếng nước va vào nhau ầm ầm, vừa lớn tiếng, vừa cười , vừa gọi: ” Cách Ly, mau đến đây nhìn, chị đang bơi nè.”
Tô Tranh ở bên cạnh bật cười, rời khỏ chỗ đứng, Mạc Yên Nhiên còn chưa biết nổi vậy mà bé đã tự nhận mình biết bơi rồi.
Vốn dĩ Mạc Cách Ly cũng không hứng thú gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang bên đó một lần, hôm nay nghe thấy Mạc Yên Nhiên vui vẻ như vậy, cũng
đứng lên đi đến.
Mạc Yên Nhiên thấy Mạc Cách Ly tới đây, càng vui mừng hơn, vừa đạp
vừa thúc giục Mạc Cách Ly: ” Cách Ly nhanh lên một chút , mau mau xuống
nước! Em còn không đến chị sẽ đến túm em xuống!”
Mạc Cách Ly nhìn Tô Tranh một cái, thấy Tô Tranh cười như hoa, thân
thiết khích lệ mình: “Cạnh Ly có muốn tới đây thử một chút hay không?”
Mạc Yên Nhiên từ từ đi đến, thừa dịp Mạc Cách Ly một không chú ý hất
thẳng nước vào mặt Mạc Cách Ly, trong miệng còn lớn tiếng kêu: “Xuống,
xuống!”
Mạc Cách Ly cúi đầu, lấy chiếc áo phao ở bên cạnh.
Cậu cũng chưa từng mặc áo phao vì vậy liền nhìn áo phao của Mạc Yên Nhiên bắt chiếc mặc vào.
Tô Tranh nhìn Mạc Cách Ly thấy cậu mặc không đúng cạch, lập tức đi
đến bên cạnh, giúp cậu mặc cẩn thận, lại nói cho cậu biết bước đầu tiên
nên luyện thế nào.
Mạc Cách Ly nhìn Tô Tranh một cái, nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn.” Nói xong lập tức đi xuống biển tìm chị mình.
Tô Tranh ngơ ngẩn, câu nói “Cám ơn” kia dù rất nhỏ, nhưng cô thực sự nghe được, đó là do Mạc Cách Ly nói.
Vào lúc ba người đang vui sướng tập bơi, thì đương nhiên không thiếu được bà Miêu.
Bà Miêu không dám tin vào mắt mình, hoàng tử, cách cách nhà mình sao
lại giống như hai con vịt bơ vơ giữa biển vậy, bà bất mãn nhìn về phía
Tô Tranh: ” Tiểu thư Tô, như vậy có nguy hiểm không? Cô không sợ ngộ
nhỡ. . . . . .”
Tô Tranh quay đầu cười với bà Miêu, chỉ vào đội tuần tra cách đó
không xa nói: “Nếu bà Miêu không tin tưởng tôi, thì cũng nên tin tưởng
bọn họ chứ?”
Bà Miêu còn muốn nói tiếp, nhưng Tô Tranh lại chặn lại: “Nếu bà Miêu
không tin tưởng nhưng nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp kia thì cũng nên
tin tưởng Mạc tiên sinh chứ?”
Bà Miêu muốn nói nhưng nói không ra, ở nơi nghỉ phép này, không có lão phu nhân, đương nhiên đại thiếu gia là lớn nhất.
Lúc này, Mạc Yên Nhiên đang đùa nghịch cùng với Mạc Cách Ly, vừa đạp
nước vừa hất nước lên người Mạc Cách Ly, thấy Tô Tranh mãi không đến
đây, không nhịn được lớn tiếng thúc giục: “Dì Tô, dì mau tới đây đi!”
Tô Tranh nhún vai một cái, cười với Bà Miêu nói: “Bà Miêu, tôi ra biển trước, nếu như bà muốn cùng đi, tôi có thể dạy bà bơi.”
Mặt bà Miêu đen lại thở dài, trơ mắt nhìn Tô Tranh đi ra biển, chơi đùa cùng với bảo bối nhà mình.
Ở cửa sổ sát đất cách đó không xa, Mạc Phong nhìn ba mẹ con vui đùa ở ngoài biển.
Trong tay anh nắm chính là tài liệu cặn kẽ về Tô Tranh trong những năm gần đây.
Anh thở dài một cái, dùng sức nhắm mắt lại.
Rất nhiều năm trước, khi đó anh còn