
, cô có được cái địa vị “Thích hơn” này làm cô cảm thấy thật thỏa mãn.
So với quan hệ ngày càng thân mật với Mạc Yên Nhiên thì quan hệ giữa Tô Tranh và Mạc Cách Ly lại chẳng có gì tiến bộ.
Bình thường khi Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên cũng nhau chơi đùa, hoặc
tâm sự, thì khuôn mặt của Mạc Cách Ly đều rất nghiêm túc, nhìn về phía
nơi khác. Mạc Yên Nhiên nói chuyện rất trực tiếp, khi bé có chuyện gì
tốt thì sẽ luôn chia sẻ cùng với câu em trai sinh đôi của mình, vì vậy
lúc này cô bé lớn tiếng vui mừng gọi cậu : “Cách Ly mau tới đây, cùng
nhau chơi nào.”
Mạc Cách Ly cũng rất nghe lời Mạc Yên Nhiên, cậu sẽ từ từ đi tới, rồi lặng lẽ đứng ở một bên, khi Mạc Yên Nhiên chơi quá thời gian cho phép
thì sẽ nhắc nhở. Tô Tranh chào cậu bé, cậu cũng sẽ chào lại, nhưng không có gì hơn.
Mỗi khi đến lúc này, Tô Tranh luôn cố gắng xua đuổi lỗi cô đơn ở
trong lòng, cô tự nói với mình: Đã nhiều năm như vậy, mày không cho con
một tình thương của người mẹ nào , thì giờ sao con có thể đối sử tốt với mày được? Cô cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của đứa bé này, nhìn ánh mắt của cậu bé, nó giống như cái gì cậu cũng biết, nhưng cũng
lại giống như cái gì cậu cũng không hiểu.
Gần đây quan hệ giữa Tô Tranh và Mạc Phong cũng ngày càng thân mật,
hai người sẽ ôm nhau nói về tình yêu, Mạc Phong cũng sẽ tỉnh lại khi cô
tỉnh dậy vào lúc sáng sớm rồi sẽ lặng lẽ ôm cô từ phía sau, cùng cô ngắm mặt trời mọc, ngắm thủy triều, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng sóng
biển.
Những tưởng thời gian cứ thế trôi đi thì thật hạnh phúc. Nhưng mong
ước cũng chỉ là mong ước thôi, khi có một người đến, thì cuộc sống của
bọn họ bắt đầu xảy ra biến hóa.
Nhà họ Phùng , cũng giống như nhà họ Mạc là một đại gia tộc bậc nhất.
Phùng Khánh Tường , là một người rất được lòng của các quan nại trong trung tâm cả nước, ông được phái đến S thị để điều tra giám sát một số
việc quan trọng.
Phùng Mính Nhi, là cháu gái của Phùng Khánh Tường, là thiên kim tiểu
thư xinh đẹp nhất gia tộc họ Phùng, là vị hôn thê được dự đoán với Mạc
Phong.
Cô cũng muốn đến nơi nghỉ phép rồi.
Từ nhỏ Phùng Mính Nhi đã là một người muốn gió được gió, muốn mưa
được mưa so với Mạc Yên Nhiên cô là một thiên kim tiểu thư cực kì kiêu
ngạo.
Dù gia thế Mạc Yên Nhiên như thế nào, nhưng đối với lão phu nhân cũng chỉ là một cháu gái thôi. Mạc Yên Nhiên không có mẹ thương yêu, cha thì luôn không ở bên cạnh, có thể nói, Mạc Yên Nhiên không có một tình yêu
trọn vẹn , hoàn cảnh lớn lên của Mạc Yên Nhiên không hề hoàn thiện .
Mà Phùng Mính Nhi thì không như thế, Phùng Mính Nhi có người cha ghế
cao chức trọng, có mẹ dịu dàng đoan trang, cô sống trong sự sủng ái yêu
thương của họ.
Một Phùng Mính Nhi như vậy mà khi gặp Mạc Phong cô lại bị uất ức cầu
toàn . Cô gặp phải Mạc Phong, giống như gặp phải khắc tinh trong cuộc
đời, lấy kiêu ngạo của cô thu lại không còn một mống.
Bạn thân của Phùng Mính Nhi đã từng hỏi cô, Mạc Phong có cái gì tốt,
mà đáng giá để cô uất ức cầu toàn như vậy, cam nguyện làm mẹ ghẻ của hai đứa trẻ? Phùng Mính Nhi lắc đầu mà nói không biết, yêu chính là yêu,
yêu là không có lý do. Nếu Mạc Phong là ngọn lửa, cô chính là con thiêu
thân rồi.
Chỉ tiếc, ở trước mặt Phùng Mính Nhi , Mạc Phong không nhiệt tình,
Mạc Phong không phải là lửa, mà là hầm băng. Lòng tin và nhiệt tình của
Phùng Mính Nhi gần như bị tòa hầm băng này tổn thương, đông lạnh thành
tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc Phùng Mính Nhi cũng có một thành quả: bọn họ
cuối cùng cũng đính hôn.
Phùng Mính Nhi cũng biết, bọn họ đính hôn la do ý của lão phu nhân,
nhìn từ đầu đến cuối Mạc Phong chưa từng thay đổi thái độ lạnh nhạt là
đã biết. Vì vậy dù mừng rỡ, nhưng tỉnh táo suy nghĩ một chút, biết cách
mạng chưa thành công, cô còn cần cố gắng thêm nữa.
Lần này Phùng Mính Nhi đã lấy được sự đồng ý của lão phu nhân , đi
đên nơi nghỉ phép để làm bạn với hai đứa bé. Làm bạn đứa bé, đương nhiên chỉ là cái vỏ bọc thực chật là đến để thân cận với ba của đứa bé. Nhưng Phùng Mính Nhi rất thông minh, cô biết đạt được lòng của bọn nhỏ, thì
ngày bước vào Nhà họ Mạc sẽ đến nhanh hơn rất nhiều.
Trong mấy năm qua, vì để lấy lòng hai tiểu tổ tông kia cô đã bỏ ra
không ít công phu, hôm nay cuối cùng hai cái đứa bé kia đối với cô đã
không có ý kiến gì . Phùng Mính Nhi tương đối hài lòng với việc này, cô
biết có bao nhiêu phụ nữ khó khăn lấy lòng chúng. Cô rất hài lòng mà
nghĩ, lợi dụng lần nghỉ phép này hãy phát triển tình cảm với hai đứa bé
thật tốt, có lẽ cái ghế thiếu phu nhân của nhà họ Mạc Đại đã đến đến gót chân rồi chỉ còn một chút là cô có thể ngồi lên đó.
Ôm mục đích như vậy tới nơi này, khi nhìn thấy Tô Tranh không biết Phùng Mính Nhi sẽ có cảm giác thế nào!
Vườn hoa trong sân, cô và Tô Tranh nhìn nhau chốc lát, hiển nhiên hai người phụ nữ đều có ý định riêng. Đối với Tô Tranh mà nói, cô gái này
cũng không làm gì sai, nhưng trí nhớ trước khi chết ấy khắc sâu, cô gái này mà lấy được Mạc Phong thì cả đời Tô Tranh cũng không lấy được. Vì
vậy đối mặt với chính mình cô hoàn toàn không có tình thô