
ng cảm, lòng Tô Tranh vẫn luôn cực kỳ phức tạp.
Mà Phùng Mính Nhi thì sao, cô vẫn nhớ Tô Tranh , tiệc sinh nhật lần
đó đã làm cho cô có phòng bị trong lòng với Tô Tranh. Nhưng cô vạn vạn
không ngờ Tô Tranh lại có thể xuất hiện ở nơi này, hơn thế nữa cô không
thể tưởng tượng được là Mạc Yên Nhiên lại có thể chen chúc trên một cái
ghế với Tô Tranh để chơi game, rất là thân mật! Mà còn hơn thế, người
luôn luôn lạnh lùng như Mạc Cách Ly lại có thể bình tĩnh ngồi ở bên
cạnh nhìn họ chơi!
Cô há hốc mồm, cứng lưỡi một lúc lâu, nhìn Tô Tranh chằm chằm nửa
ngày, cho đến khi Tô Tranh lễ phép lên tiếng chào hỏi cô, cô mới tìm
được đầu lưỡi: “Yên Nhiên, dì rất nhớ cháu, dì cố ý tới đây để chơi với
cháu!” Cô không để ý đến tiết giáo, hoa lệ lệ bỏ qua Tô Tranh, làm như
bản năng chào hỏi với Mạc Yên Nhiên trước, thử dò xét tình huống.
Mạc Yên Nhiên vốn dĩ cũng không hề ghét Phùng Mính Nhi, trong lúc
cấp bách bé ngẩng đầu lên liếc nhìn Phùng Mính Nhi, cười ngọt ngào gọi
một tiếng: “Dì Phùng, cháo dì ạ!” Sau đó bé lưu luyến taapk trung chơi
game, không nhìn Phùng Mính Nhi thêm một cái. Cương thi còn đang ở phía trước hoành hành, bé còn phải chiến đấu tiếp.
Mạc Cách Ly ở bên cạnh làm đúng quy củ đứng lên, chào hỏi cẩn thận với Phùng Mính Nhi, nhẹ nhàng, ôn hoà.
Phùng Mính Nhi rất lúng túng, cô không muốn phải chịu lạnh nhạt như
vậy, nơi này không ai kêu cô ngồi xuống. Cô đang lo không có gì dưới bậc thang thì bà Miêu xuất hiện. Bà Miêu thấy Phùng Mính Nhi thì rất kích
động, đi tới kéo tay Phùng Mính Nhi, trực tiếp kéo Phùng Mính Nhi đi vào nhà, lên lầu nói chuyện.
Đối với Phùng Mính Nhi mà nói, đừng nói là bà Miêu nhà họ Mạc, mà
ngay cả con chó nhà họ Mạc nuôi cô cũng phải đối xử thật cẩn thận, cho
nên cô thân thiết kêu “Mẹ Miêu” , hoan hoan hỉ hỉ đi theo bà Miêu lên
lầu, trước khi đi dĩ nhiên liếc nhìn lần cuối cô gái Tô Tranh kia.
Bây giờ cô không thể nóng vội, cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Bà Miêu hiển nhiên là thí sinh tốt nhất.
Tô Tranh cùng chơi trò chơi với Mạc Yên Nhiên, suy nghĩ cũng đã đặt lên người vừa tới Phùng Mính Nhi.
Lần này Phùng Mính Nhi tới, chỉ đơn thuần là vì tình yêu của thiếu
nữ, hay là còn có mục đích khác? Căn cứ vào những tin tức cô lấy được,
tình thế hôm nay gần như là hết sức căng thẳng, Chuyện gì Phùng Mính Nhi cũng không biết sao? Mà khi hai nhà còn chưa rõ tình hình, hôn lễ của
Phùng Mính Nhi và Mạc Phong sẽ đi về đâu?
Sau thời gian chung sống này, Tô Tranh càng ngày càng tin Mạc Phong
yêu mình. Nhưng Mạc Phong, người như vậy, sẽ vì tình yêu bất chấp tất cả sao? Nếu muốn Mạc Phong lựa chọn một giữa nhà họ Mạc và Tô Tranh không
biết anh sẽ lựa chọn ra sao?
Tô Tranh bất đắc dĩ cười ở trong lòng, rất nhiều năm trước, Mạc Phong cũng đã từng lựa chọn giữa Tô Tranh và một thứ nào đó, nhất định anh sẽ chọn thứ kia. Tô Tranh là cái gì, cũng chỉ là một thiếu nữ bị lạc thôi, cô gái như thế khắp nơi đều có. Mười năm trước Mạc Phong sẽ không vì
một khắc tâm động của chính mình mà buông tha nguyên tắc đã có từ lâu.
Hôm nay Tô Tranh bắt đầu dần dần tin tưởng, nếu như lúc này giữa mình và tiền đồ tương lai nhất định sẽ có một sự lựa chọn, thật sự là Mạc
Phong có thể lựa chọn mình. Tuổi của anh cũng không còn nhỏ, những thứ
như công danh tiền đồ đã bị coi nhẹ rồi, anh bắt đầu thành thục, biết
xem xét trong cuộc sống của mình cái gì quan trọng hơn.
Nhưng lần này đặt ở đầu cân bên kia có lẽ không chỉ là tiền đồ của
Mạc Phong nữa rồi, còn có cả tương lai của nhà họ Mạc, ở thành phố này
nhà họ Mạc thịnh vượng huy hoàng, mấy chục năm sừng sững không ngã.
Một mình Tô Tranh so với sức nặng kia thì có thể nào đánh đồng sao?
Mạc Yên Nhiên rất nhạy cảm cong môi làm nũng nhìn Tô Tranh,: “Dì Tô,
không phải dì đã từng nói làm việc thì phải nghiêm túc sao? Vậy tại sao
đánh cương thi có thể không tập trung vậy?”
Tô Tranh tỉnh hồn, nhìn đứa nhỏ nhíu nhíu lông mày, cái miệng nhỏ chu lên, thật là đáng yêu. Lòng của cô nhất thời mềm mại, dịu dàng cười ,
hạ thấp giọng cưng chiều nói: “Tốt, Dì Tô không mất tập chung nữa,
chuyên tâm cùng Yên Nhiên đánh cương thi!”
Thật ra Mạc Yên Nhiên cũng chỉ là nhõng nhẽo , nghe thấy Tô Tranh nể
tình như vậy, cười vui sướng, nắm quả đấm nhỏ đáng yêu nói: “Dì, nhất
định chúng ta phải chơi qua cửa!”
Tô Tranh vội vàng nhận mệnh, bồi tiểu cô nương chơi trò chơi. Khi
chơi nhìn Mạc Cách Ly an tĩnh bên cạnh, hỏi cậu: “Cạnh Ly không tới chơi cùng sao?” Mặc dù biết là không thể nào, nhưng vẫn có suy nghĩ muốn hỏi một chút.
Mạc Cách Ly còn chưa nói gì, trong lúc cấp bách Mạc Yên Nhiên liếc
sang Cách Ly: “Dì à, dì không phải để ý đến Cách Ly đâu, anh ấy à, khẳng định là đang cười nhạo chúng ta chơi trò chơi dành cho người có trí
thông minh thấp ở trong lòng !”
Trò chơi dành cho người có trí thông minh thấp? Tô Tranh nhìn vẻ mặt
lạnh nhạt của Mạc Cách Ly ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Nhưng cô vẫn nhịn được, cô quyết định tiếp tục nghiêm túc cùng Mạc Yên
Nhiên chơi trò chơi ” Dành cho người có trí thông minh thấp ” này.